Chồng toàn dùng bạo lực để dạy con mới tuổi rưỡi

Trẻ con tất nhiên phải nghịch, có nhiều cái chưa biết, con mới 19 tháng nhưng chỉ cần các con nghịch là anh chỉ mắng một lần rồi “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” ngay.

Chồng toàn dùng bạo lực để dạy con mới tuổi rưỡi

Shares

Tôi kết hôn với một người đàn ông gia trưởng. Lỗi là ở tôi, không có nhiều kinh nghiệm sống nên khi gặp một người biết là có tính đó, lại nóng nảy nhưng vẫn không ý thức được việc này có hệ quả nghiêm trọng thế nào, vẫn quyết định kết hôn. Chúng tôi có con và anh ngày càng không kiềm chế được mình. Trẻ con thì tất nhiên phải nghịch, có nhiều cái chưa biết, con mới 19 tháng nhưng chỉ cần các con nghịch không vừa ý, hoặc là chỉ mắng một lần đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” ngay. Có khi cháu nghịch cuộn giấy, chồng tôi quát “Không được nghịch”. Trẻ con mà, chưa được tuổi rưỡi, con sao biết được, vẫn nghịch nên chồng tôi tát ngay con bé một phát. Nó khóc oà. Lại có khi, nó nghịch ngợm ở góc nhà, chồng tôi bế phắt và ném nó ra đệm cách đó khoảng một mét.

Chuyện đánh vào mông là chuyện thường ngày, tất nhiên những lần anh đánh đều nhẹ, không đau, nhưng tát thì luôn luôn là một sự xúc phạm. Giờ con còn nhỏ, nếu cháu lớn hơn và mắc những lỗi to hơn thì tôi không hiểu chuyện này sẽ đi đến đâu. Tôi từng bị chồng tát, anh mê chơi điện tử, đêm đó chơi đến một giờ sáng, tôi cho con ngủ cũng mệt, lại khó ngủ, mà nói ngọt nói nặng chồng vẫn mê chơi. Nhà thì chật chội, tôi không có phòng khác để đi nên chửi anh khá thậm tệ, thế là anh tát tôi 2 cái. Tôi cũng biết mình có cái sai là không nên chửi chồng như vậy, nhưng trong mọi trường hợp, đàn ông đánh vợ đều là sai.

Trong cuộc sống thường ngày, chồng tôi gia trưởng, thường xuyên quát tháo vợ con, nói năng cộc lốc, cục xúc, hở một tí là nói “Ông đập…” hoặc là “Bố đạp cho mày (ý gọi các con tôi) một phát”, “Anh tát cho em cái giờ”, hầu hết đều là những câu nói vui nhưng tôi đã nhắc nhở anh nhiều lần: Con cái đang trong tuổi học ăn học nói, anh ăn nói cục cằn, bạo lực như vậy thì định tạo ra những đứa trẻ thế nào? Tôi nhiều lần nhờ bố mẹ khuyên nhủ anh, ông thì chỉ phân tích, còn bà bênh con trai nên toàn cười trừ. Thưc ra anh như vậy cũng một phần là do giáo dục của gia đình. Bố anh cực kỳ gia trưởng và nóng tính, từ bé đã liên tục đánh đập rồi quát tháo anh. Mẹ thấy chồng như vậy lại thường bỏ qua, chiều chuộng con. Kết cục, anh lớn lên là một con người như vậy.

Giờ ông có cháu đích tôn, quý như vàng. Lúc nào cũng nhắc nhở mọi người không được quát mắng làm hỏng trí thông minh của cháu. Nhưng tính ông thì vẫn vậy, vẫn nóng nảy gia trưởng, quát tháo mọi người xung quanh. Tôi đã nói với anh, anh tiếp tục như vậy thì các con sau này cũng sẽ như anh chịu sự giáo dục của bố anh. Anh vẫn chứng nào tật nấy. Khi nãy tôi kêu anh đi lau nhà (hàng ngày anh phụ trách việc này, còn tôi cho con ngủ), anh nói hôm nay đi cả ngày nhà sạch không cần lau. Tôi muốn lau cho sạch để con chơi nên đành đi lau, lòng hậm hực nên giơ cái chổi vào mặt anh, ai ngờ chạm mặt anh. Anh nói tôi láo toét và cẩn thận ăn đòn đừng kêu. Tôi cảm giác người đàn ông mà chỉ biết dùng bạo lực để đe doạ vợ con thật vô dụng.

Tôi đọc nhiều tài liệu giáo dục con cái, khuyên phải cảm thông, chia sẻ với trẻ, không đánh mắng, dùng roi vọt hoặc bạo lực từ ngữ. Tôi đã nhiều lần tâm sự với anh nhưng không được. Anh vẫn là người đàn ông tốt, yêu thương vợ con (dù nhiều lúc vô trách nhiệm), chung thuỷ, tử tế với nhà vợ, tiền bạc đều để tôi cầm; thế nhưng tôi rất lo cho bọn trẻ. Làm sao để tôi bảo vệ chúng trước bạo lực lời nói và đòn roi? Làm sao để chúng không lớn lên trong cảnh suốt ngày bố mẹ cãi vã? Xin hãy giúp tôi.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.