Chồng ơi! Vợ buồn ngủ lắm rồi, chồng có vào nhanh không nào

Sau câu của vợ tôi choàng dậy ngay lập tức, vơ vội chăn gối vào giường, vợ mà ngủ thì chết.

Chồng ơi! Vợ buồn ngủ lắm rồi, chồng có vào nhanh không nào

Shares

Trước khi quyết định theo tôi về dinh, vợ đã bắt tôi phải thề rằng:

– Dù sau này có thế nào, anh cũng phải luôn yêu chiều em đấy nhá.

– Được rồi mà, anh không yêu, không chiều em thì chiều ai. Chả nhẽ lại sang yêu chiều vợ ông hàng xóm, có mà ông ấy đạp cho phát về với đất luôn ấy chứ.

– Anh chỉ được cái nói linh tinh.

Vậy là nàng đồng ý. Ngày được chính thức dắt tay và trao cho nàng nụ hôn tình tứ giữa đám cưới đông đúc, tôi sung sướng vô cùng. Ngày thường mỗi lần đòi hôn là nàng cứ ngúng nga ngúng nguẩy vậy mà chẳng hiểu sao hôm ấy lại tự giác đứng yên đến thế. Chắc cũng biết hoa thơm đã thuộc về chủ rồi nên là phải ngoan ngoãn nghe lời đây.

Những ngày mới cưới tôi thất mình là thằng đàn ông hạnh phúc nhất trần đời. Sáng ngủ dậy, vợ đã nấu ăn sáng cho sẵn sàng. Đồ mặc vợ cũng chuẩn bị sẵn, chả phải như ngày trước đến lúc đi làm mới cuống cuồng tìm quần áo, rồi nhục nhất là khi tìm tất, xỏ vào chân rồi mới biết mình đi hai màu khác nhau.

Giờ thì chả phải quan tâm tới mấy cái chuyện lặt vặt vớ vẩn ấy nữa nhá. Quần áo lúc nào cũng phẳng lỳ, ra đường cứ gọi là bóng lộn, về nhà cơm canh chờ sẵn. Tối đi ngủ lại có người mát sa cho, rồi thì có hẳn cái chăn 37 độ để ôm nữa. Biết thế này lừa nàng về sớm cho đời bớt khổ hơn không.

Vậy nhưng, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Nàng cho tôi sung sướng thì cũng bắt tôi phải từ bỏ một số thú vui mà theo nàng nó ảnh hưởng không tốt tới cuộc sống vợ chồng.

Sau chuỗi ngày luôn luôn về nhà đúng giờ vì vợ đang chờ thì tôi lại chợt nhớ tới các anh em chiến hữu mình bỏ quên bấy lâu nay. Xin vợ cho la cà một chút với mấy ông bạn, vợ nhất quyết không chịu:

– Trước thế nào cũng được, giờ có vợ rồi chồng phải biết về đúng giờ chứ.

– Nhưng mà, chồng tụ tập tí thôi mà vợ, lâu rồi không ngồi với chúng nó.

– Mấy anh ấy chưa có vợ nên mới thế. Anh có vợ rồi thì phải thay đổi, sau này còn con cái, phải về mà giúp vợ chứ. Tập dần cho quen đi.

Một bên vợ không cho, một bên thì bạn bè cứ khích rằng mình sợ vợ. Vậy là tự ái đầy người, đánh liều nói dối vợ một phen. Tôi vội vã gọi điện về cho nàng, “Hôm nay công ty có việc bận đột xuất, anh về muộn. Em ăn trước đừng đợi anh nhé”, rồi cúp máy luôn.

Cả tối ấy tôi vui tới bến với các chiến hữu trên bàn nhậu mà quên mất luôn cả vợ. 10 giờ đêm mới lò dò về đến nhà. May quá, vợ đã đi ngủ.

Tắm rửa xong, tôi vội vã lên giường ôm lấy vợ như một kẻ có tội muốn được xin tha thứ. Vậy nhưng khi vừa chạm tay vào cái eo của nàng thì nàng đã hất thẳng tay tôi ra, rồi đặt luôn cái gối ôm ở giữa. Nàng chính thức chiến tranh lạnh với tôi.

Hôm sau dù tôi có hết lời xin lỗi, vợ cũng không nói không rằng nửa câu. Chiều ấy, hết giờ làm tôi vội vã trở về nhà ngay lập tức. Nhưng chẳng thấy vợ đâu, gọi điện thì nàng bảo: “Em ăn cơm nhà bạn, anh nấu cơm ăn một mình trước đi, đừng đợi em”. Thì ra nàng trả thù tôi đây mà.

Tôi loay hoay kiếm đồ trong tủ lạnh rồi nấu cơm cho mình. Lâu lắm rồi mới phải vào bếp, thấy cũng hứng thú lắm. Nhưng lúc tìm các thứ để nấu nướng thì tôi phát điên, vợ để ở đâu chẳng biết. Cái tủ trước đây tôi dùng đẻ nhét hết gia vị mắm muối vào thì giờ vợ lại dọn dẹp dùng để các thứ các. Nhìn trông có vẻ trật tự ngăn nắp đấy, nhưng mà tôi thì chả quen tẹo nào.

Sau 1 tiếng loay hoay tôi cũng nấu xong bữa cơm cho mình, nhưng lúc ngồi ăn lại cứ thấy buồn buồn, thiếu thiếu làm sao. Giờ tôi mới biết, hôm qua trốn vợ đi, hèn chi vợ giận là thế.

Đúng 10 giờ đêm nàng mới về. Vẫn cái gối ôm ở giữa và chẳng cho tôi động vào người. Ngủ ôm quen rồi, hôm qua thì say rượu nên ngủ luôn được, hôm nay thiếu cái chăn 37 độ để ôm tôi cứ trằn trọc mãi.

Nằm chán chê mắt vẫn thao láo, chợt nhớ đến giờ có trận bóng, tuy chẳng phải là đội hâm mộ nhưng tôi cũng ôm chăn gối ra ngoài xem để giết thời gian.

Vừa hết một hiệp mắt tôi cũng bắt đầu mơ màng, đang thiu thiu tự nhiên nghe thấy tiếng vợ gọi:

– Chồng ơi…

– Cái gì thế vợ.

– Chồng định ngủ ở đây luôn hả.

– Không, chồng xem bóng, tí chồng vào ngủ.

– Thế thì chồng vào luôn đi, vợ buồn ngủ lắm rồi, không đợi được nữa đâu.

Sau câu của vợ tôi choàng dậy ngay lập tức, vơ vội chăn gối vào giường, vợ mà ngủ thì chết. Biết vợ đã tha lỗi nhưng mà tôi vẫn chả dám vồ vập ngay, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng rồi thủ thỉ:

– Vợ tha lỗi cho chồng nhá. Từ giờ chồng sẽ không nói dối vợ nữa. Hôm nay ăn cơm một mình buồn lắm vợ à.

– Vợ mà biết chồng nói dối lần nữa thì đừng có hy vọng vợ bỏ qua đấy. Ngày trước chồng đã hứa sẽ luôn yêu thương vợ rồi, chồng phải luôn ghi nhớ đấy.

– Được rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng vợ cho chồng đi với mấy thằng kia một bữa nhá, để giải ngố thôi mà vợ.

Nàng nhéo yêu tôi một cái, tôi biết nàng đã đồng ý. Chẳng thể đợi lâu hơn nữa, tôi tranh thủ ngay lập tức không nàng ngủ mất thì lại phải ngủ chay như hôm qua. Kể ra có vợ vẫn cứ là sướng nhất.

Theo Một thế giới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.