“Chồng ơi, cô em kết nghĩa của chồng sao lại không mảnh vải che thân nằm trên giường thế này?”

Chồng tôi có bồ, đó là một sự thật không thể nào xóa bỏ trong tâm trí tôi suốt 3 tháng nay. Mọi biện pháp níu kéo đều được tôi áp dụng để kéo chồng về với gia đình nhưng không thể.

“Chồng ơi, cô em kết nghĩa của chồng sao lại không mảnh vải che thân nằm trên giường thế này?”

Shares

Chồng tôi có bồ, đó là một sự thật không thể nào xóa bỏ trong tâm trí tôi suốt 3 tháng nay. Mọi biện pháp níu kéo đều được tôi áp dụng để kéo chồng về với gia đình nhưng không thể. Đã nhiều lần tôi làm loạn, tôi tỉ tê, rồi cả van nài cũng có, vậy mà chồng sau khi hứa hươu hứa vượn thì vẫn chứng nào tật ấy và liên lạc với người kia.

Có một điều lạ là, tôi đã rất nhiều lần tìm hiểu, nhưng vẫn không thể tìm ra được người thứ 3 chen chân vào gia đình tôi là ai. Mọi đầu mối tôi vừa chớm phát hiện ra thì lại bị chồng dập tắt. Sau nhiều lần thất bại, tôi nghĩ rằng chồng có tay trong và luôn rào trước mọi hành động của tôi khiến tôi không kịp trở tay.

Tôi suy sụp, mất phương hướng, nhiều đêm nằm ngủ mà không thể nào chợp mắt nổi. Thương con, thương bản thân mình, tôi không biết phải làm sao nữa. Chồng dù lăng nhăng, vậy nhưng lại luôn làm tròn bổn phận của một người cha, người chồng trong gia đình. Anh vẫn đưa lương về cho tôi đều đặn, vẫn đón con đi học mỗi ngày, vẫn phụ tôi giặt đồ, rửa bát. Tất cả, giờ đây chỉ khiến tôi chán ghét anh hơn.

Nào ai ngờ được, một người trông bề ngoài có vẻ hoàn hảo như anh lại có thể hai lòng như thế được. Chuyện chồng có bồ, tôi chỉ dám tâm sự với cô bạn thân, cô em gái chồng và em kết nghĩa mà vợ chồng tôi chơi thân bấy lâu nay. Tôi vẫn nghĩ rằng, người để lộ thông tin cho chồng tôi biết, chắc là em gái ruột của anh, vì dù sao họ cũng là anh em, cũng bênh nhau chằm chặp.

Một lần, tôi có việc phải đi công tác gấp. Chưa kịp báo với chồng, tôi phi xe về nhà, tính thu dọn hành lý trước rồi lúc ra sân bay sẽ báo chồng sau. Thật ra, gia đình tôi bấy lâu nay cũng như nhà không có người. Con thì bận đi học, tôi cứ về nhà là chui vào bếp, rồi lại vào phòng con ngủ. Chồng cũng vậy, tránh mặt tôi mọi lúc mọi nơi, trừ bữa cơm tối mỗi ngày ra.

Về nhà, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy xe của cô em kết nghĩa đang dựng ở trong sân, ngoài ra còn có oto của chồng đỗ ở ngoài ngõ. Lòng bất an không yên, một dự cảm chẳng lành dần dấy lên trong tôi, vội nhẹ tay mở cửa, tôi im lặng đi vào nhà mà không đánh tiếng hỏi ai cả.

Cửa nhà khép hờ, hình như có người, nhưng lại không thấy tiếng. Tôi lên phòng mình, mở cửa bước vào thì đúng lúc thấy cô em kết nghĩa đang ngủ. Quần áo của chồng tôi và của cô ta vứt vương vãi ở sàn nhà và trên giường. Không giữ được bình tĩnh, tôi nhảy vào túm tóc ả đàn bà ấy mà lôi xuống giường đánh cho hả giận. Chẳng hiểu sao, lúc ấy trong tôi như có một sức khỏe phi thường không ai địch nổi, tôi gồng mình tát bôm bốp vào mặt kẻ tiện nhân ấy, đồng thời với lấy điện thoại gọi cho cả em gái chồng và bạn của tôi đến.

chong-oi-co-em-ket-nghia-cua-chong-sao-lai-khong-manh-vai-che-nam-tren-giuong-cuoi-cua-vo-chong-minh-nay33-blogtamsuvn

Anh xin lỗi tôi, xin tôi thả cô em kết nghĩa ra, đừng làm điều gì dại dột, không thì sẽ xảy ra án mạng. (Ảnh minh họa)

Tay tôi run bắn lên, mặc cho cô em kết nghĩa xin tha, tôi đánh cho bằng hết đau thương bấy lâu nay tôi phải chịu đựng. Trong lúc lơ là, cô ta chạy nhanh vào nhà tắm đóng chặt cửa lại xin tôi tha mạng. Tôi vừa khóc, vừa cười chua chát, bấm số điện thoại chồng mình và bảo:

– Chồng ơi, cô em kết nghĩa của chồng sao lại không mảnh vải che thân nằm trên giường cưới của vợ chồng mình thế này?

Chồng tôi hình như đang ở đâu đó gần nhà, không kịp nói gì, dập máy chạy về. Vừa lúc chồng về cũng là khi bạn tôi cùng em gái chồng đến, tôi lục tìm chìa khóa nhà tắm, khóa trái cửa lại, đi xuống nói chuyện cho ra nhẽ. Chồng tôi, người đàn ông đểu giả ấy vừa nhìn thấy tôi đi xuống đã quỳ lạy van xin tôi tha thứ, làm rơi cả mấy túi đồ vừa mua. Anh xin lỗi tôi, xin tôi thả cô em kết nghĩa ra, đừng làm điều gì dại dột, không thì sẽ xảy ra án mạng. Tôi cười khẩy, ném chìa khóa cho anh ta, bảo:

– Anh lên trên nhà, dọn dẹp thứ rác rưởi ấy cho tôi, đừng có để phòng tôi bị bẩn. Xong rồi xuống đây, ký đơn ly hôn tôi viết sẵn đây rồi, nhanh chóng lên, tôi còn có việc phải bay sau 2h nữa.

Chồng vội đứng dậy, bắt lấy chìa khóa rồi chạy lên nhà. Lúc này tôi mới nhìn sang những người bạn của tôi, nước mắt lưng tròng khóc tủi. Bạn tôi khóc, tôi cũng khóc, chúng nó vỗ về rồi chỉnh trang lại cho tôi để chuẩn bị nói chuyện. Tôi gọi điện xin sếp cho bay chuyến bay liền sau đó, rồi đi lấy đơn xin ly hôn ra, chuẩn bị “đàm phán” cho cuộc đời mình…

Thúy Hằng/Theo Một thế giới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.