Chồng nằm viện, vợ tranh thủ đưa bồ về “làm nhiệm vụ”

Thực ra, giữa tôi và Lan đã rạn nứt lắm rồi, trước khi xảy ra chuyện động trời này thì hai đứa cũng sống như ly thân, chỉ chờ "nước tràn ly" để danh chính ngôn thuận mà thôi.

Chồng nằm viện, vợ tranh thủ đưa bồ về “làm nhiệm vụ”

Shares

Vợ chồng tôi kết hôn được 7 năm, có một con gái hơn 5 tuổi. Vợ tôi hiện đang làm việc trong ngân hàng, còn tôi công tác trong ngành thuế. Trước kia, cũng vì yêu mới đến với nhau, nhưng sau khi kết hôn, cuộc sống chung đụng, va chạm, cả hai cũng thấy thất vọng về đối phương nên tình cảm có phần sứt mẻ.

Công việc của hai đứa đều rất bận, đi tối ngày, đêm về còn chưa hết việc. Ăn cơm chớp nhoáng xong, con gái ngủ, con hai vợ chồng mỗi đưa ôm một cái máy tính, tôi thì ngồi trong phòng làm việc, còn vợ thì trong phòng ngủ. Lúc nào tôi vào cũng thấy vợ đã ngủ say rồi. Chuyện ấy bập bõm, một tháng họa hoằn lắm 1, 2 lần là hết cửa. Thú thực, đến thời gian chuyện trò vợ chồng tôi còn không dành cho nhau, chứ đừng nói những giây phút mặn nồng, ân ái.

Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn là đàn ông, dù bận rộn nhưng nhu cầu về chuyện đó của tôi vẫn luôn mạnh mẽ. Vợ thì trốn tránh nên tôi cũng đôi ba lần mèo mỡ bên ngoài. Nhưng có điều tôi dám chắc, những cuộc tình qua đường đó, ngoài việc giải tỏa bức bối thì tuyệt đối không mang lại cho tôi một xúc cảm yêu đương nào.

Tôi không biết vợ thế nào, bởi lẽ ngày mới cưới nhau còn mặn nồng, tôi thấy cô ấy cũng khá mạnh mẽ trong chuyện ấy, không biết cô ấy bây giờ có giống tôi không?

Tôi bị sốt vi rút phải cấp cứu trong viện, vì không có ai chăm lo nên tôi buộc lòng phải cầu cứu đến mẹ tôi. Mẹ vốn biết chuyện của hai đứa tôi nên cũng không hỏi vì sao tôi gọi mẹ mà không gọi vợ. Bởi lẽ hôm tôi cấp cứu, gọi cho vợ, cô ấy còn đang công tác dưới Hải Phòng chưa về kịp.

Hôm thứ 3 ở viện thì vợ tôi vào thăm, cô ấy mang theo sữa và hoa quả, hỏi tôi có cần cô ấy ở lại chăm sóc không. Tôi không biết có vợ chồng nào khách sáo như chúng tôi không, nhưng cuối cùng thì tôi từ chối.

Phần mẹ tôi, vì bà còn phải chăm bố tôi và trông nom nhà cửa nên không thể ở viện với tôi cả ngày. Chỉ đến bữa mới mang cháo vào cho tôi, rồi giúp tôi mang quần áo giặt giũ.

Ngày thứ 5 ở viện, bệnh cũng đỡ nhiều, tôi xin ra sớm nhưng bác sĩ chưa cho về. Quần áo hết nên tôi bảo sẽ tranh thủ rẽ qua nhà lấy đồ cho tôi. Vợ tôi cũng mất mặt từ hôm đó, cô ấy thăm tôi thực ra chỉ vì chút trách nhiệm cuối cùng còn sót lại mà thôi.

Hơn 7h tối, tôi đang nằm chờ mẹ thì thấy tiếng điện thoại đổ chuông. Vừa ấn nghe chưa kịp nói gì thì tiếng mẹ tôi khóc lóc bên kia dồn dập: “Con ơi, mày về mà xem này, vợ ày dẫn trai về nhà này con ơi, vô phúc quá con ơi”…

Tôi bủn rủn cả chân tay, vội vã thay quần áo, để lại giấy tờ rồi lao về nhà. Vừa vào đến cửa, cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt, mẹ tôi mắt mũi đầm đìa, cả ông chú họ của tôi cũng có mặt, phía trong, vợ tôi áo quần xộc xệch, nước mắt nhòe nhoẹt, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt.

Đoán ra sự việc, tôi tiến đến gần, chẳng nói năng gì, chỉ cho vợ một cái tát như trời giáng. Như thế này thì quá lắm rồi, tôi thừa hiểu giữa chúng tôi chẳng còn gì để thương tiếc hay níu kéo, nhưng vợ tôi làm như vậy thì quả thực không chấp nhận nổi. Cô ta đi đâu thì đi, nhưng lại dám dẫn trai về nhà ngay khi chồng mình đang ốm đau nằm viện.

Sau sự việc mất mặt ấy, vợ chồng tôi nhanh chóng ra tòa. Bạn tôi là luật sư, nên thủ tục nhanh hơn, cũng chả cần hòa giải nên chỉ một thời gian rất ngắn, tôi và Lan đường ai nấy đi.

Nói thực, dù tình cảm đã nhạt phai, nhưng tôi vẫn cảm thấy đau lòng và tiếc nuối, tình yêu mà chúng tôi cố công vun đắp lại có kết thúc bi thảm đến như vậy. Tôi không cho rằng chuyện này Lan hoàn toàn là người có lỗi, bởi tôi biết chính sự hờ hững của cả hai đã giết chết cuộc hôn nhân này.

Theo Phunutoday

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.