Chồng không hỗ trợ vợ bất cứ chuyện gì

Chồng không giúp được gì về tiền bạc, tinh thần cũng không, quan hệ xã hội để thuận lợi việc kinh doanh càng không. 

Chồng không hỗ trợ vợ bất cứ chuyện gì

Shares

Tôi mới cưới chồng được gần nửa năm, trước đó cực kỳ bất hạnh trong cuộc sống tình cảm cũng như công việc. Tôi sống ở Sài Gòn được 26 năm rồi, may mắn mỉm cười 7 năm, còn lại 19 năm không may mắn, chuỗi ngày đen tối triền miên. Vậy tôi là người may mắn hay bất hạnh?

Tôi năm nay 30 tuổi, chưa có công việc ổn định, đi làm được 5 năm. Năm đầu làm ở cửa hàng bé tí, lương quá thấp nên tôi nghỉ. Sau đó tôi đi dạy ở một trường tiểu học nhà nước, không có quan hệ, tiền bạc… nên bị cho nghỉ việc. Tiếp theo tôi phục vụ tại quán cà phê rồi làm cho một cửa hàng in ấn nhỏ, lương được 3,5 triệu đồng một tháng, thời gian 10-12 tiếng một ngày. Tôi có thể bị chửi mỗi khi chủ tức lên, bị trừ tiền khi có sai sót nên lương thực lĩnh không còn được bao nhiêu. Giờ tôi có được ít vốn nên xoay ra kinh doanh tại nhà.

Chồng tôi trước đây làm cán bộ dưới tỉnh, giờ lên thành phố học đại học, lương 4 triệu đồng tháng. Trước khi cưới tôi luôn nghĩ gia đình anh làm nông dân nghèo nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống như lời anh và ba má nói. Lấy nhau một thời gian tôi thấy cuộc sống khác xa so với những gì tôi được nghe. Anh luôn nói dối tôi trong chuyện tiền bạc và tiêu tiền gấp mấy lần so với đồng lương kiếm được.

Tôi nói đến chuyện tiền bạc anh lại gạt bỏ, nói đang đi học nên không muốn nhắc đến. Anh bảo giờ đi học phải tiêu tốn nhiều, sau này đi làm sẽ khác, lúc đó kiếm được sẽ đưa cho tôi nhiều. Tôi hoàn không tin điều đó nữa vì mỗi lần anh đưa tiền hàng tháng cho tôi rồi hàng ngày anh vòi tiền lại, cuối tháng cũng hết sạch số tiền đã đưa. Ba má tôi khuyên bảo nhiều lần, anh nói sẽ cố gắng sửa nhưng đâu lại vào đấy.

Tôi thật sự chán nản cuộc sống này và chẳng biết phải làm sao. Chồng tôi không kiếm được tiền mà quan hệ xã hội để vợ làm ăn cũng không. Lúc trước anh khoe được nhiều người thương, giao tiếp rất giỏi, nhiều bạn bè thân thiết, yêu quý; tôi tin và nghĩ anh sẽ bổ trợ được khiếm khuyết của tôi là ngại giao tiếp và ít bạn bè thân. Vậy mà tôi hoàn toàn vỡ mộng. Giờ tôi bắt tay vào công việc kinh doanh thì anh nói chẳng quen ai, không biết và không giúp được gì hết.

Ba mẹ lấy việc kiếm tiền nhiều hay ít để làm thước đo giá trị con người nên tôi luôn bị áp lực, tinh thần không bao giờ được thoải mái. Nhiều lúc rất khó khăn nhưng tôi cố gắng xoay xở, không dám xin tiền ba má vì xin chắc cũng không được. Hồi học đại học tôi chỉ được mẹ cho 100.000 đồng mỗi tháng tiền tiêu vặt thôi. Ấy vậy khi công việc kinh doanh ban đầu không thuận lợi, ba mẹ mắng tôi không kiếm được tiền suốt một tháng vừa qua. Tôi rất buồn và muốn đi đến nơi nào đó thật xa, không ai biết mình là ai để làm lại từ đầu nhưng không biết phải đi đâu.

Chồng không giúp được gì về tiền bạc, tinh thần cũng không, quan hệ xã hội để thuận lợi việc kinh doanh càng không. Vốn kinh doanh là do tôi tích lũy có được và cô dì chú bác bên tôi giúp thêm, nhà chồng hoàn toàn không cho gì. Tôi cưới chồng được ba má chồng cho 5 triệu đồng. Nhiều lúc tôi tính đến chuyện ly hôn nhưng ba má không đồng ý, phần vì xấu hổ và sợ lấy người khác cũng không hơn gì. Mẹ tôi nói cố gắng giáo dục anh nhưng tôi nghĩ giáo dục mất rất nhiều thời gian, giáo dục một con người đã trưởng thành cực khó khăn. Tôi thật sự bế tắc và không biết phải làm sao cho đúng. Mong được chia sẻ.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.