Chồng dỡ bờ rào vì hàng xóm là … mẹ đơn thân

Cửa nhà cô Duyên chỉ khép hờ nên tôi đẩy nhẹ để vào nhà. Tôi thấy chồng mình đang ngồi sát sạt bên cô ấy, tay bón cháo, miệng dỗ dành âu yếm như chồng chăm sóc vợ. Tôi lặng lẽ trở về nhà, lòng đầy ngờ vực...

Chồng dỡ bờ rào vì hàng xóm là … mẹ đơn thân

Shares

Tôi về làm vợ anh đã hơn 10 năm, hai đứa con một gái lớn 10 tuổi, một trai nhỏ 7 tuổi, đã biết giúp bố mẹ những việc lặt vặt những khi không phải đến trường.

Ngày tôi về làm dâu, bố mẹ chồng cắt cho một miếng đất đang là vườn trồng cây cảnh của gia đình để chúng tôi ra ở riêng.

Sát bên nhà chúng tôi là anh con bác ruột của chồng, để rạch ròi ranh giới và giữ tình họ hàng lâu bền, chồng tôi làm một mâm cơm mời anh họ sang, nói rõ ý định sẽ rào lại phần đất của vợ chồng tôi và được anh họ hết sức ủng hộ.

Thế là chồng tôi bỏ ra mấy buổi đóng cọc, kéo lưới B 40 rào suốt chiều dài thửa đất. Anh còn bỏ công đi xin cây trúc cảnh về dặm kín dọc theo bờ rào.

Sau mấy năm hàng lưới B 40 bị rỉ rồi thủng lỗ chỗ, nhưng hàng cây trúc thì lớn phổng, ken dày như bức tường xanh vững chãi.

Cách đây hơn một năm, vợ chồng anh họ chồng tôi bán nhà chuyển lên thành phố sống cùng các con. Người mua nhà làm hàng xóm của chúng tôi là mộtphụ nữ cỡ chưa đến 30 tuổi cùng cô con gái 4 tuổi. Cô bé con xinh xắn, khỏe mạnh, tính tình vui vẻ, dễ gần giống mẹ.

Hôm hàng xóm mới chuyển về, mẹ con cô ấy có sang nhà chào vợ chồng tôi. Cô cũng chẳng giấu diếm gì cho biết cô làm mẹ đơn thân, chuyển về đây vì muốn sống yên tĩnh mà lại cũng không quá xa cơ quan nơi cô làm việc và trường học của cháu bé.

Các cụ đã dạy “bán anh em xa mua láng giềng gần” và “hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau” nên thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc chồng sang nhà hàng xóm, xem có việc gì mà sức đàn bà, trẻ con không làm nổi thì giúp đỡ cho cô ấy.

Chồng tôi cũng nhiệt tình, hăng hái hưởng ứng. Vợ chồng tôi hơn cô ấy đến gần chục tuổi nên coi cô ấy như em gái, việc gì cô ấy nhờ mà giúp được, vợ chồng tôi chẳng hề từ chối.

Ngược lại hai đứa con tôi cần gì, từ chuyện học hành, mua sắm quần áo … cô ấy đều nhiệt tình chỉ dẫn.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tình hàng xóm láng giềng của chúng tôi ngày càng thân thiết. Tuy vậy gần đây tôi linh tính như có điều gì đó không ổn ở thái độ của chồng tôi với cô hàng xóm.

Nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt của chồng nhìn cô ấy rất trìu mến, yêu thương và lần nào có việc qua nhà cô ấy, chồng tôi cũng kiếm cớ nán lại rất lâu, như luyến tiếc không muốn về.

Cách đây khoảng 2 tháng, sau khi bón phân, bắt sâu cho mấy chục cây quất chuẩn bị cho vụ bán Tết, tôi về nhà trời đã xâm xẩm tối. Ngạc nhiên khi thấy 2 đứa trẻ ăn cơm mà không thấy bố chúng đâu.

Hỏi, chúng cho biết bố nấu cháo mang sang cho cô Duyên (Duyên là tên cô hàng xóm của chúng tôi) vì cô ấy bị ốm.

Lo lắng cô ấy một mẹ một con, tôi cũng vội vàng chạy sang nhà hàng xóm xem cô ấy ốm đau thế nào.

Cửa nhà cô Duyên chỉ khép hờ nên tôi đẩy nhẹ để vào nhà. Tôi thấy chồng mình đang ngồi sát sạt bên cô ấy, tay bón cháo, miệng dỗ dành âu yếm như chồng chăm sóc vợ. Tôi lặng lẽ trở về nhà, lòng đầy ngờ vực…

Chủ nhật tuần trước đi làm về, trời nắng gắt, ngột ngạt như thế mà tôi thấy chồng xoay trần ra, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chặt bỏ một khoảng trúc cảnh to bằng cái chiếu đôi, lộ ra khoảng sân nhà cô hàng xóm.

Thấy tôi thắc mắc, chồng tôi giải thích “mở cái lối sang nhà mẹ con cô Duyên cho nó gần. Nhỡ đêm hôm chẳng may có gì còn chạy sang giúp đỡ kịp, đi vòng lối cổng chính lâu la lắm”.

Có thật chồng tôi tốt tính đến mức ấy không? Cái hàng rào trúc cảnh bao năm chồng tôi tâm đắc, chăm sóc, vun xới, nay chỉ vì cám cảnh cô hàng xóm làm mẹ đơn thân mà chồng tôi sẵn sàng phá bỏ?

Đằng sau sự thông thoáng kỳ lạ này là cái gì đây?

Liệu có phải sóng gió đã bắt đầu tràn qua bức rào chắn vững chãi để đe dọa hạnh phúc gia đình tôi không? Tôi phải làm gì bây giờ?

Theo Tiền Phong

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.