Chồng đánh đổi 10 năm bên tôi và con để đến với tình yêu khác

Anh quỳ gối cầu xin em tha thứ, cho phép anh được đến với cô ấy. Em chỉ im lặng, quay trở về nhà, ôm chặt con rồi khóc.

Chồng đánh đổi 10 năm bên tôi và con để đến với tình yêu khác

Shares

Ngày chúng ta kết hôn ai cũng bảo là “trời sinh một đôi”, yêu thương, hoà hợp trong rất nhiều vấn đề. Sau hơn 10 năm sống chung, tình yêu của chúng ta đã chết, ngày hôm đó anh quỳ gối xin lỗi và cầu xin em ly hôn để có thể được tự do đến với tình yêu đích thực của đời mình. Nếu cô ấy là tình yêu đích thực của anh vậy tình cảm chúng ta 10 năm qua là gì?

Em và anh ở chung một xóm, anh hơn em hai tuổi, chúng ta cùng chơi đùa, đi học, sau đó lại cùng phấn đấu để chung một trường đại học. Chúng ta yêu nhau, mối tình sinh viên trong sáng, lặng lẽ nhưng cũng rất vững bền. Khi em ra trường, một đám cưới ngọt ngào đã diễn ra, cuộc sống hạnh phúc mà chúng ta luôn mơ ước đã trở thành hiện thực. Anh là người đàn ông sâu sắc, có trách nhiệm và biết quan tâm gia đình, em những tưởng cuộc sống sẽ luôn hạnh phúc như thế nhưng rồi gia đình mình lại xuất hiện những nốt trầm. Em luôn nhớ những tháng ngày ấy, hai ta cùng nhau vật lộn với cuộc sống, với những mối lo “cơm áo gạo tiền”. Đó là khi anh quyết định rời bỏ cơ quan nhà nước ra ngoài kinh doanh, mặc cho em và tất cả anh em, bạn bè can ngăn không được. Cuối cùng em đành phải theo ủng hộ anh, còn giúp anh thuyết phục mọi người.

Việc kinh doanh của anh thất bại, đồng lương bé nhỏ của em chèo chống gia đình. Những trận cãi vã xuất hiện, nhưng ngay sau đó chúng ta lại cảm thông, yêu thương nhau. Cho dù bữa cơm chỉ có chén nước mắm, em phải nhịn ăn sáng đi làm, những mối lo về tiền bạc làm em trằn trọc nhiều đêm mất ngủ. Có thế nào đi nữa em vẫn luôn tin tưởng anh, tin chúng ta một ngày nào đó sẽ khác đi. Chính vì thế em luôn bên cạnh anh an ủi, động viên, ủng hộ anh tiếp tục con đường kinh doanh của mình.

Ông trời không phụ lòng người, công việc kinh doanh của anh dần đi vào ổn định, em cũng có sự thăng tiến trong sự nghiệp, rồi niềm hạnh phúc vỡ oà khi em sinh cho anh một cô công chúa nhỏ. Vết thương sau sinh của em bị nhiễm trùng, rồi lại băng huyết, em phải nằm viện hàng tháng trời. Những tháng ngày ấy anh một mình tất bật vừa lo cho con vừa chăm sóc cho em tận tình. Em nhớ mãi một đêm tỉnh lại và khóc vì đau quá, anh đã ôm em vào lòng và bảo: “Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ như thế này nữa. Chúng ta chỉ cần một đứa con là đủ rồi”.

10 bên nhau, có biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn và tình yêu không còn rộn rã và sâu sắc như những ngày đầu. Việc làm ăn kinh doanh của anh ngày một phát triển, kinh tế gia đình đi lên thì thời gian anh vắng nhà cũng ngày một nhiều hơn. Ai cũng bảo em giữ gìn anh cẩn thận kẻo bị “tiểu tam” cướp mất, nhưng em chỉ cười. Em tin tưởng con người anh vẫn luôn là người chồng, người cha gương mẫu, có trách nhiệm, tin tưởng bản thân luôn là người mẹ hiền, người vợ tốt, cư xử khéo léo với gia đình hai bên. Em càng tin tình yêu của chúng ta cho dù trầm lặng, nhạt phai thì tình nghĩa vợ chồng cũng ngày một sâu đậm, không thể nào có chuyện anh sẽ thay lòng, quay lưng lại với mẹ con em.

Tất cả niềm tin ấy sụp đổ hoàn toàn khi em bắt gặp anh và cô ấy hôn nhau. Em đã không muốn tin, hy vọng mình nhìn nhầm, hy vọng anh sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện cho em hiểu, thay vào đó anh lại thú nhận và đứng ra bảo vệ cho cô ấy. Trời đất quay cuồng, cả thế giới như sụp đổ dưới chân, em nghẹt thở, tim đau đớn như có cái gì vừa đâm qua. Anh yên tâm là em sẽ chẳng làm gì cô ấy đâu, tính khí em vốn ôn hoà, hơn hết em hiểu rõ “Kẻ không có được tình yêu mới là kẻ thứ 3”. Anh đã yêu cô ấy, còn em là người thất bại, lấy tư cách gì mà xen vào hai người.

Rồi anh quỳ gối cầu xin em tha thứ, cho phép anh được đến với cô ấy. Anh đâu cần sự cho phép của em cũng qua lại với cô ta từ trước đó rồi còn gì? Em chỉ im lặng, quay trở về nhà, ôm chặt con rồi khóc. Tình cảm 10 năm của chúng ta đổi lại em bị anh phản bội, rồi đây tất cả mọi người sẽ biết em chỉ là kẻ thất bại, bị bỏ rơi, em tự hỏi mình đã làm sai gì? Hay em chưa đủ tốt hay sao? Em phải ăn nói với gia đình, họ hàng như thế nào với cuộc hôn nhân đổ vỡ? Em đã muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho mình, để không phải đối diện với sự thật bị anh bỏ rơi, để anh và cô ta mãi mãi không thể hạnh phúc trọn vẹn vì sẽ luôn bị dằn vặt. Nhưng em lại thương con, thương bố mẹ mà không làm được điều đó. Em đi rồi, nỗi đau sẽ đè lên vai họ, con gái em sẽ phải sống như thế nào?

Ngày hôm nay em đã suy nghĩ thông suốt, chỉ sống vì con mà thôi. Em sẽ buông tay để anh được đến với tình yêu của mình dẫu rằng em còn đau đớn vô cùng. Em chẳng trách ai nữa cả, anh đã muốn ngoại tình, em cho dù có cẩn thận đề phòng cũng chẳng được. Anh đã muốn đi, quyết định đánh đổi 10 năm chúng ta bên nhau, đánh đổi gia đình nhỏ thì có lẽ cũng chẳng phải là một quyết định dễ dàng. Nếu anh đã nghĩ kỹ và quyết rời bỏ mẹ con em thì em có níu kéo cũng chẳng ích gì nữa.

Em buông tay, cho dù không còn anh bên cạnh thì em tin mẹ con em vẫn có thể sống tốt, em sẽ nuôi dạy con cái nên người. Tất cả niềm tin, yêu thương đã chết theo trái tim em mất rồi. Em không oán hận nhưng cũng không bao giờ có thể tha thứ cho anh được. Anh và cô ấy tự do đến với nhau rồi thì hy vọng “tình yêu đích thực” của hai người tồn tại vững bền. Cảm ơn vì tất cả những gì chúng ta đã có.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.