Chồng cũ gặp khó khăn với vợ mới sau khi bỏ rơi mẹ con tôi

Cách đây không lâu, đột nhiên anh điện thoại cho tôi và tâm sự về những khó khăn của mình. Tôi bỏ máy xuống mà lòng nặng trĩu.

Chồng cũ gặp khó khăn với vợ mới sau khi bỏ rơi mẹ con tôi

Shares

Tôi đã đọc bài của chị Hồng và bản thân cũng là tác giả của bài viết “Cảm ơn cô, người đã cướp chồng tôi”. Đúng là hoàn cảnh như nhau nhưng mỗi người lại có một cảm nhận và giải quyết khác nhau. Tôi xin kể tiếp câu chuyện về cuộc sống của mình sau khi chồng cũ chính thức lấy vợ mới. Đó là những ngày rất bình thường trong cuộc sống của hai mẹ con tôi vì vốn dĩ chuyện họ ăn ở với nhau từ lâu là quá rõ, họ yêu nhau, “không thể sống thiếu nhau” thì cưới là “chuyện thường trên huyện”. Tôi không vì những tấm hình “dơ bẩn” kia mà suy sụp. Ngược lại, với sự hả hê của cô ta, tôi lại vạch ra cho mình một hướng đi rất “khắc nghiệt”.

Tôi không hề đay nghiến, nguyền rủa hay trù dập cuộc hôn nhân của họ, không phải vì bản thân cao thượng, hay suy nghĩ không bình thường, mà chí ít người chồng đó dù sao cũng là cha của con tôi. Tôi luôn giữ hình ảnh tốt đẹp về người cha trong mắt con, chưa một lần làm tổn thương bé vì những oán hận cá nhân của người lớn. Tôi bắt đầu những ngày tháng sống có kế hoạch, lao đầu gấp đôi vào công việc. Một tuần 7 ngày, một tháng 30 ngày tôi rập khuôn như nhau cho lịch sinh hoạt của mình, sáng đưa con đến trường rồi đi làm ở công ty chính đến trưa, trưa có lúc tôi tranh thủ đi làm thêm rồi lại về công ty làm. Chiều về đón con đi chợ nấu ăn tối, có lúc tranh thủ làm thêm buổi tối, tất cả công việc tôi làm qua mail, điện thoại. Những chỗ tôi làm thêm họ rất thông cảm cho hoàn cảnh của bản thân nên càng ngày công việc tôi càng thuận lợi, theo đó nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể. Nhưng tôi vẫn có thói quen từ nhỏ là chỉ ăn cơm ngày ba bữa, hiếm khi ăn ngoài dù phải chăm bé rất vất vả.

Thế rồi vùi vào công việc, có thu nhập và vì cũng gặp gỡ toàn với những người có địa vị nên tôi biết sửa soạn mình hơn. Tôi đẹp và trẻ ra rất nhiều. Quan trọng hơn hết là tôi không hề tìm niềm vui mới mà chỉ chuyên tâm lo cho bé, dù mới hơn 4 tuổi nhưng ngoài học chính, bé đã được học vẽ và ngoại ngữ ở trung tâm. Tôi dường như dành toàn bộ thời gian cuối tuần cho những chuyến đi chỉ có mẹ và con.

Càng ngày tôi càng thấy mình thanh thản, bình yên và… sung túc. Còn bố nó, từ ngày cưới vợ mới dù đã nửa năm và khoảng cách cũng chẳng xa gì nhưng bố chỉ thăm con đúng hai lần. Tôi mặc kệ, không đòi hỏi; thỉnh thoảng tôi cho bé nói chuyện điện thoại với bố và trong cảm nhận của tôi, bố đã “nghĩ lại” rất nhiều. Ngày xưa anh hả hê vì có bồ trẻ chừng nào thì bây giờ mệt mỏi chừng nấy. Tôi chưa một lần đặt vấn đề về chu cấp nuôi dạy con cái với anh ta. Thế nhưng ngày theo tình mới, anh ta đã bàn bạc với tình nhân sẽ chu cấp cho con tôi bao nhiêu một tháng, thăm nom như thế nào. Ấy vậy mà, mới cưới nhau nửa năm thôi mà tôi thấy mọi thứ không thể tin được.

Xin kể mọi người nghe, anh ta đường đường là một kỹ sư dầu khí, thu nhập khủng, ngày còn sống với tôi, thấy tôi hay tiết kiệm, anh bảo “Tiền mà, thiếu gì”, còn giờ thấy lâu quá anh không thăm con, tôi hỏi “Sao anh không lên thăm con”. Anh bảo “Thôi giờ không dám lên Sài Gòn nữa, anh lên đó phải ở khách sạn tốn kém, giờ khó khăn lắm nên phải tiết kiệm”. Tôi nghe đến đó mà thương anh vô cùng. Hơn thế nữa,ngày xưa hùa nhau bỏ tôi nhưng sợ tôi dùng con níu kéo nên hứa sẽ chu cấp cho con này kia, mấy tháng nay dường như anh bặt tăm với nghĩa vụ này, chỉ còn chu cấp nhỏ giọt thôi. Tôi không hề đánh tiếng nhắc nhở anh vì cảm thấy không cần thiết. Tôi tự nuôi dạy con mình tốt cả chất lẫn lượng.

Cách đây không lâu, đột nhiên anh điện thoại cho tôi và tâm sự về những khó khăn của mình. Tôi bỏ máy xuống mà lòng nặng trĩu. Anh vì đâu nên nỗi? Anh bỏ tôi, bỏ con chạy theo gái làng chơi, cưới nó về ăn không ngồi rồi sài lúc 3 cái điện thoại, rồi anh lại đi than thở với tôi. Ngày xưa, bố mẹ anh nói cưới gái bán cà phê, gái bia ôm cũng được, miễn mang lại cho anh hạnh phúc. Tôi chẳng phản ứng gì vì đến cháu họ, họ còn không nhận thì huống hồ lời nói của tôi ăn thua gì. Nhưng gần đây, họ nhắn tin cho tôi rằng nếu là cháu họ, họ sẽ bắt cóc, rồi hù dọa tôi hãy cẩn thận với bé, bà sẽ bắt nó bất kỳ lúc nào. Tôi đọc tin xong mà thấy nực cười, trên đời này lại có những bậc ông bà cha mẹ như vậy sao? Tôi chỉ cầu mong dâu mới của họ sớm có con để họ có cháu ẵm bồng mà trả bình yên cho mẹ con tôi.

Nói về tôi, cũng kể từ đó tôi hăng say trong công việc, tâm tịnh và lòng thanh thản nên càng ngày tôi càng được bình yên bên con gái. Ông trời không phụ công, với những cố gắng của mình, tôi đã mua thêm một căn nhà mới cách đây một tháng dù nó chỉ là chung cư. Nhà cũ tôi để cho thuê, chuyển qua nhà mới để hai mẹ con an toàn hơn và tiện đi làm hơn. Khi mua nó, tôi không hề ngửa tay xin ai nửa đồng dù là ba mẹ ruột. Tôi thuộc tuýp người rất tự lập và mạnh mẽ, không bao giờ cho người thân biết mình đang buồn hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Trước đây tôi lúc nào cũng bị bố mẹ anh nghi ngờ là vòi tiền anh nhưng thực tế anh đã đem cung phụng gái gú hết mà ông bà đâu hay. Anh còn vay tín dụng cho gái nữa nhưng mọi thứ đều dồn lên đầu tôi. Mặc cho họ đối xử với mẹ con tôi thế nào, tôi vẫn bình tâm sống tốt với trách nhiệm của một người mẹ. Tôi cho rằng mọi thứ đều có lý do của nó nên không hề trách cứ anh ta hay bố mẹ anh ta.

Đọc bài chị Hồng, tôi thấy chị quá mạnh mẽ nhưng đôi lúc phải có tiền chị mới thực hiện thành công sự trả đũa như vậy. Tôi thấy sự hả hê trong từng câu chữ của chị nhưng con người ta suy đi còn có lúc nghĩ lại, chuyện gì đến sẽ đến, chị hãy cứ mặc kệ người ta đi. Chị nên chăm lo cho mình và con, người ta phụ mình, ruồng bỏ mình, mình có quyến cay cú trả thù nhưng mình là người mẹ, phải sống vị tha chút để con sau này còn lấy mình làm gương nữa. Tôi không được như chị vì rất mau quên và rất dễ vị tha, nhưng thiết nghĩ thay vì cứ cố ăn miếng trả miếng rồi gây đau khổ cho nhiều người, nhiều thế hệ thì tôi sẽ chuyên tâm lo cho mình và con gái. Ông trời sẽ không bất công với một ai nên chị hãy bình yên nhé. Đọc đoạn kết tôi thấy chị đã bình yên rồi đấy. Chị hãy sống tốt và hãy lo cho con gái mình thật tốt. Trên đây là chút tâm sự về lối thoát sau hôn nhân của tôi. Thành thật cám ơn sự chia sẻ của quý độc giả.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.