Chồng chẳng bao giờ quan tâm đến gia đình bên vợ

Nhìn má tôi bệnh mà nằm ở phòng trọ nhỏ bé, trong khi nhà tôi rộng rãi mà thấy mình bất hiếu vô cùng.

Chồng chẳng bao giờ quan tâm đến gia đình bên vợ

Tôi 33 tuổi, chồng lớn hơn một tuổi, có với nhau hai bé trai, bé lớn 4 tuổi và bé nhỏ 16 tháng. Trước kia hai vợ chồng đều đi làm công ăn lương, sau khi sinh em bé tôi nghỉ làm ở nhà kinh doanh, chồng vẫn đi làm, phần lớn khách hàng và nhà cung cấp đều do mối quan hệ của chồng mà có. Chồng đưa số điện thoại để tôi phụ trách gọi điện hỏi giá nhà cung cấp, sau đó báo giá cho khách, liên lạc tìm xe vận chuyển hàng, xuất hóa đơn và theo dõi thu hồi công nợ, mọi công việc liên quan đến giấy tờ tôi làm. Từ lúc yêu nhau thấy người yêu rất lo cho gia đình, đặc biệt là mẹ và chị gái, tôi thầm nghĩ sau này chắc anh cũng yêu vợ con lắm, hóa ra tôi nhầm. Phải chăng vì yêu gia đình mình quá mà anh rất ích kỷ với vợ và gia đình vợ. Từ trước đến giờ anh chỉ việc đi làm ở ngoài, còn về nhà không phải làm bất cứ việc gì; việc con cái, ăn uống, nhà cửa đã có vợ lo, chồng thường xuyên đi về trễ.

Đầu năm 2015 tôi sinh bé thứ 2, sau khi sinh một tháng, mẹ tôi ở quê bị bệnh nặng. Trước khi nói mẹ vào thành phố chữa bệnh tôi có nhờ chồng hỏi thăm bệnh của mẹ thì chữa như thế nào, ở đâu tốt (nhà anh có người làm bác sĩ). Đến ngày ba đưa mẹ vào mà anh vẫn chưa hỏi hộ. Tôi buồn nên đã nói với mẹ chồng: Anh ấy đối xử tệ quá mẹ ơi. Mẹ chồng nói: Nó thấy mày lo nên thôi. Sau đó bà có gọi cho anh và anh cũng lo cho mẹ tôi. Vợ chồng tôi có nhà rộng nên mỗi khi ai ở quê vào thành phố có việc cũng ghé ở, con của dì anh vào học cũng ở nhà tôi. Tôi rất vui khi giúp được mọi người, nhưng cũng buồn anh và mẹ chồng, tại sao phía gia đình anh ai tôi cũng giúp một cách vui vẻ được, còn nhà tôi thì ngược lại.

Em tôi ở chơi mấy hôm thì anh khó chịu ra mặt, anh nói ở ăn hết cơm. Ba má tôi vào chữa bệnh phải ở phòng trọ của đứa em trai. Trước ngày má tôi vào mấy hôm, mẹ chồng ngồi với tôi và nói: Con trai nghèo khó gì mẹ cũng ở, chứ mẹ không ở nhà con gái. Nhìn má tôi bệnh mà nằm ở phòng trọ nhỏ bé, trong khi nhà tôi rộng rãi mà thấy mình bất hiếu vô cùng. Ba má tôi vì biết tính anh và nhà chồng nên không bao giờ để tôi khó xử nhưng nhà này là công cày bừa của vợ chồng tôi mới có mà (mẹ chồng ở quê vào giữ con giúp khi tôi sinh, sau đó tôi nhờ người giữ).

Cuối năm 2015 anh bàn với tôi sẽ nghỉ việc, mở thêm chi nhánh ở Vũng Tàu, gần năm nay cứ thứ 2 anh đi đến chiều thứ bảy về. Trong tuần đó anh chỉ liên lạc với tôi vì công việc chứ ít khi hỏi thăm vợ con. Hai đứa con còn nhỏ nên thường xuyên đau sốt vì mọc răng này nọ, ai có con nhỏ chắc biết nỗi vất vả này. Lúc nào con nhớ ba nói mẹ gọi điện thì đa phần ba đang bận tiếp khách, tối nào anh cũng tiếp khách đến khuya. Cuối tuần về nhà chỉ cần tôi làm gì không đúng ý là anh quát lớn, thấy tôi chỉ con học bài không đúng ý anh là la tôi liền trước mặt con. Mặc dù chỉ gặp nhau một ngày cuối tuần mà tần suất cãi lộn của chúng tôi rất lớn, đến nỗi đứa con lớn của tôi đã nói ba mẹ đừng cãi nhau nữa, con buồn lắm.

Thời gian gần đây tôi thấy mình trở thành một con người khác, không còn chút tình cảm nào với chồng. Tôi luôn tránh né mỗi khi chồng đòi hỏi nên đã hai tháng nay chúng tôi không quan hệ. Tôi cũng không còn yêu thương nhà chồng như trước kia, thấy khó chịu với chồng. Chắc là sức chịu đựng của tôi đã hết, tôi cần một lời động viên, một lời hỏi thăm nhưng chưa bao giờ được. Tôi không được phép đau ốm, có đau cũng cố mà lo cho con và cho mình. Tôi sợ ảnh hưởng tâm lý con thơ, sợ mình có chuyện gì thì con khổ. Thật sự tôi đang bế tắc không biết tâm sự cùng ai. Vừa rồi tôi có đề nghị với chồng hãy ly thân, liên quan đến con thì nói chuyện với nhau còn không thì thôi, chồng nói muốn sao thì tùy. Tôi không muốn cãi với chồng. Ai có hoàn cảnh như tôi không xin chia sẻ. Một phần tôi cũng muốn nói ra cho nhẹ bớt trong lòng, cảm ơn các bạn đã lắng  nghe.

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.622 seconds.