Chồng bồ bịch suốt mười năm hôn nhân

Bên nội ai cũng biết chuyện anh lăng nhăng. Mọi người bảo khuyên răn tiếp, chứ tôi mà bỏ đi thì không đủ sức để nuôi con.

Chồng bồ bịch suốt mười năm hôn nhân

Shares

Tôi năm nay 37 tuổi, kết hôn đã được mười năm và có ba con (hai gái, một trai). Hiện anh có công ty riêng còn tôi ở nhà chăm con. Tôi và anh đều là dân tỉnh lẻ. Nhà anh cũng nghèo như nhà tôi, có điều anh em nhà anh được học hành đến nơi đến chốn. Tôi nghỉ học từ năm lớp 8, lên thành phố buôn gánh bán bưng từ khi mới 13 tuổi. Tôi nung nấu ý định đi học lại sau sáu năm miệt mài kiếm tiền cho mẹ sửa lại nhà và lo thuốc thang cho ba tôi, sau đó ba tôi cũng mất. Lúc đấy, mấy anh chị tôi đã có gia đình, trừ tôi và em trai.

Lúc tôi đi học lại bổ túc, anh trở thành gia sư của tôi. Phải công nhận anh rất thông minh, tôi rất ngưỡng mộ ở anh điều này. Tôi nhanh chóng hoàn thành chương trình phổ thông hệ bổ túc nhưng thi trượt đại học. Tôi học trung cấp và dự tính sau này học liên thông. Ngày tôi nhập trường cũng là ngày anh đi biền biệt. Viện cớ vì công việc, anh đi suốt, không còn mỗi tối ngồi chỉ bài cho tôi hay giúp tôi buôn bán. Tôi rất mực chung thủy cũng như đặt niềm tin vào anh tuyệt đối. Tôi động viên anh cố gắng kiếm tiền xây nhà vì tôi và anh đã đính hôn từ năm tôi học lớp 11.

Tôi học xong và bắt đầu tìm việc. Không tìm được việc theo ý mình, tôi mở cửa hàng kinh doanh nhỏ. Bước đầu thuận lợi nhưng về sau thấy không ổn nên tôi sang lại cửa hàng và xin vào làm cho một công ty. Lúc đấy, tôi và anh đã có con gái đầu lòng sau sáu năm kể từ ngày đính hôn. Chúng tôi thuê phòng trọ nhỏ sinh sống. Ngày nào anh cũng đi từ sáng đến tối mịt, ít khi về nhà ăn cơm.

Con tôi do sinh thiếu tháng nên khó nuôi, có lỗi do anh rất lớn. Lúc mang bầu hơn bốn tháng, tôi mới biết anh quen với rất nhiều người, có cô đã gọi điện phá tôi vì giữa anh và cô đó xảy ra xung đột. Tôi rất sốc vì tôi tưởng anh cũng chung thủy như tôi. Tôi chỉ biết khóc nhưng rồi cũng cho qua. Có phải tôi quá ngây thơ và thật thà không? Lúc nào tôi cũng nhẹ nhàng với anh. Tôi sẵn sàng tha thứ cho anh nhưng mãi về sau anh mới chia tay với cô ta.

Khi con đầu lòng được hơn ba tuổi, anh hợp tác mở công ty cùng một người bạn. Công việc đang trên đà phát triển, lãi nhiều, tôi khuyên anh nên rút ra một ít để làm nhà. Anh bảo để từ từ, anh sẽ tìm miếng đất rộng hơn (lúc đấy chúng tôi đã có miếng đất nhỏ). Tiền anh làm ra, tôi không quản lý được. Tôi cần tiêu gì thì anh đưa, anh nói vốn còn lưu động chưa rút được. Rồi chuyện làm ăn của anh gặp trục trặc.

Anh và bạn làm chung xảy ra xung đột vì chuyện tiền lãi. Anh tách ra làm riêng, rồi lại hợp tác với người khác nữa nhưng thua lỗ, chúng tôi vẫn ở phòng trọ. Bao nhiêu vất vả khó khăn chồng chất, anh lại tách ra và thành lập công ty của gia đình (bao gồm mấy anh chị em của chồng tôi). Công ty giẫm chân tại chỗ, có lúc tưởng chừng như phải giải thể. Chính lúc khó khăn ấy, tôi sinh lần thứ hai (lần này lại sinh đôi). Tôi phải nghỉ làm, ở nhà chăm con vì không đủ khả năng thuê người. Một mình tôi chăm luôn hai bé, bà ngoại chỉ giúp tôi đến khi cháu hơn một tuổi vì bà quá yếu. Chị em mỗi người góp một ít khi tôi khó khăn về tài chính. Nuôi ba bé thật sự tốn kém, một mình anh gánh vác thật cũng khó.

Nếu việc chỉ dừng lại đó thì không có gì để nói. Ngày tôi mang bầu lần hai không bao lâu, tôi phát hiện anh cặp bồ với cô tiếp viên ở nhà hàng. Anh hứa mua xe, iPhone… cho cô ta. Tôi giận lắm vì trong lúc khó khăn, công ty vẫn còn lỗ mà anh lại làm như thế. Tuy nhiên, sợ ảnh hưởng thai như lần trước nên tôi cố gắng không nghĩ tới, chỉ thỏ thẻ với anh để anh sửa sai.

Tôi hàng ngày tối tăm mặt mũi với ba đứa con còn anh thì đi từ sáng đến tối, thật sự công việc anh tôi không quản được. Anh chưa hề động tay vào chuyện chăm con, chỉ thỉnh thoảng chở con đi khám khi con bệnh thôi. Đứa lớn cũng vậy, tôi phải dạy cháu học, anh không biết đến. Tôi nhắc nhở thì anh bảo công việc không sắp xếp được. Còn chuyện vợ chồng thì khỏi phải nói.  Anh không hề đụng đến tôi kể từ ngày tôi mang bầu lần hai, anh lấy lý do nhà cửa chật chội rồi tôi phải chăm sóc con.

Lúc hai bé sau được hơn hai tuổi, nhà nội bảo tôi gửi trẻ để đến công ty quản lý phụ anh, anh kịch liệt phản đối. Tôi cũng đọc được suy nghĩ của anh vì anh sợ tôi sẽ kiểm soát tiền nong. Nhiều lúc tôi rất buồn và tủi vì hai lần tôi sinh hay khi con nằm viện, anh chưa lần nào túc trực với mọi lý do không cãi vào đâu được. Rồi chuyện đưa con đi chơi hay Tết về thăm nội, ngoại, anh đều để tôi đi một mình. Chuyện nhà cửa con cái và tiền nong rồi chuyện anh lăng nhăng khiến tôi quá mệt mỏi. Tôi bị mất ngủ kéo dài, trở thành tâm bệnh, tôi giấu hết gia đình bên ngoại.

Cách đây ít hôm tôi lại phát hiện cô tiếp viên năm nào nhắn tin cho chồng tôi hết sức nồng nàn vì hôm ấy anh nhậu đến say mèm. Sáng ra, tôi hỏi, anh không thể chối vì còn bằng chứng rành rành. Thực sự, tôi đã quá thất vọng về anh. Đã mười năm trôi qua, ngày nào anh cũng về muộn và luôn trong trạng thái say xỉn, còn tôi luôn chịu đựng và tin tưởng anh đang cố gắng để cho mẹ con tôi được cuộc sống sung túc hơn. Tôi không ngờ ngần ấy năm, anh vẫn qua lại cùng cô gái đó, cung phụng tiền cho cô ta. Còn tôi chẳng một xu dính túi, cần gì anh mới đưa.

Hơn một năm nay, công ty làm ăn khá hơn, anh xây nhà cho mẹ con tôi. Tôi bảo anh mở tài khoản cho mẹ con tôi để những lúc ốm đau khỏi phải xin tiền anh, anh cũng không đồng ý. Chuyện gái gú, anh bảo chỉ chơi cho vui chứ chưa bao giờ anh có ý định bỏ mẹ con tôi. Tôi thực sự cảm thấy mình bị ức chế bởi câu nói quá bình thản của anh. Trái tim tôi thắt lại và cũng không còn khóc được nữa.

Anh chẳng hề nghĩ tới cảm giác cô đơn trống trải của tôi. Anh như một khách trọ vậy.  Nhiều lần tôi tính gửi con để đi làm trở lại nhưng nhà nội bảo chỉ sợ đến lúc nghỉ hè, ba đứa nghỉ thì gửi cho ai, nội già chăm không nổi, ngoại thì ở quá xa. Chuyện anh lăng nhăng bên nội ai cũng biết, mọi người bảo thôi để mọi người khuyên răn tiếp, chứ bây giờ tôi mà bỏ đi thì cũng không đủ sức để nuôi con.

Chẳng lẽ tôi phải cam chịu như thế này, chẳng lẽ mãi mãi anh không nhìn thấy sự hy sinh của tôi? Có công việc nào dành cho tôi, để tôi vừa kiếm ra tiền vừa chăm được con? Tôi muốn ly hôn vì biết sẽ chẳng bao giờ anh bỏ được chuyện gái gú và cũng vì muốn thoát khỏi nỗi buồn đang mang. Tôi muốn được mạnh mẽ hơn không phải lệ thuộc như bây giờ, tôi phải làm sao đây?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.