Chồng âm thầm ly hôn khi vợ đi vắng

Tôi lấy anh đã mười mấy năm. Tôi có ba con với người chồng trước, chồng mất sớm, tôi một mình nuôi con thì gặp anh. Anh cũng có hai con với vợ trước nhưng đã ly dị khi gặp tôi.

Chồng âm thầm ly hôn khi vợ đi vắng

Shares

Hai chúng tôi, người này coi người kia như cái phao để cho mình đỡ chới với trong cuộc đời còn lại. Lúc chúng tôi kết hôn, con tôi còn rất nhỏ tuổi. Anh đã thay thế cha chúng, đưa đón, chăm sóc. Tuy nhiên con tôi không lệ thuộc tiền bạc của anh, vì tôi có tài sản do chồng trước để lại. Chúng tôi lập tài khoản ngân hàng chung. Sau vài năm, anh đòi tài khoản riêng để có thể dễ dàng gửi tiền cho con đang ở với mẹ. Anh hàng tháng vẫn đưa tiền cho tôi để phụ tiền nhà, ăn uống… Anh hứa sẽ trở lại tài khoản chung khi con anh lớn. Bây giờ con anh đã hơn hai mươi, mỗi lần tôi hỏi thì anh khó chịu và vợ chồng lại gây gổ.

Lo anh sẽ gửi nhiều tiền cho con nên mỗi năm tôi rủ anh đi nghỉ hè ở những nơi rất mắc tiền để anh phải dùng hết tiền dành dụm. Năm nào trước khi đi nghỉ hè, vợ chồng lại gây gổ khiến tôi rất phiền muộn. Ba đứa con tôi bây giờ cũng đã lớn và đi học đại học xa, ở nhà chỉ còn anh và tôi. Anh ngày càng khó tính, không thích nói chuyện với tôi khi đi làm về, cũng không muốn tôi nói nhiều với anh hay với bạn tôi trên điện thoại.

Ba năm trước, một hôm anh bỏ nhà ra đi, chỉ để lại một lá thư vỏn vẹn là muốn ở riêng. Tôi đến nơi anh làm việc khóc lóc rồi anh chịu theo tôi về. Thế nhưng cũng như cũ, không ngày nào vợ chồng không xào xáo. Riết rồi tôi kệ anh, muốn làm gì thì làm, còn tôi làm những thứ mình thích như đi shopping và chơi với bạn bè. Nhiều bạn khuyên tôi bỏ anh nhưng tôi không nỡ. Tôi cũng không muốn sống thui thủi một mình. Hơn nữa, anh cũng rất khéo tay sửa những đồ đạc bị hư, chở con tôi đi lúc chúng nó cần… nên tại sao tôi lại phải để anh ra đi tự do kiếm người khác sau bao nhiêu năm tôi hầu hạ? Chưa kể anh rất khó chịu về chuyện ăn uống, không bao giờ khuyến khích dù tôi đã làm bếp cực nhọc trong khi tôi cũng đi làm như anh.

Chúng tôi sống không chia của cải vì anh rất tự ái. Ngôi nhà là do chồng trước của tôi để lại nên dù đưa tiền cho tôi trả tiền nhà, anh nhất định không đứng tên trên giấy tờ cùng tôi. Tôi đã tới thời kỳ chán nản, không bắt anh làm mỗi chuyện theo ý mình. Tôi cố gắng không kiếm chuyện nhiều với anh và để cho anh âm thầm đọc sách, ngồi trầm ngâm… còn tôi đi gặp bạn gái giảỉ sầu.

Một tháng trước bên họ nhà tôi có đám cưới, tôi phải về quê tham dự. Tôi ghét mỗi lần đi chơi là vợ chồng gây gổ nên chỉ nói cho anh biết vài ngày trước khi đi. Anh không hỏi nên tôi không nói sẽ đi bao lâu. Tôi định để cho anh nhớ khi tôi đi xa nên vắng trong hai tuần. Tôi một lần viết thư cho anh nhưng không nói là nhớ vì sợ anh lên mặt với tôi.

Sau hai tuần đi chơi về nhà, tôi không thấy anh, chỉ thấy thư để lại nói anh đã quyết định ra đi, từ bỏ cuộc sống với tôi, để đi kiếm một chút hạnh phúc cho mình trong quãng đời còn lại. Tôi bị sốc và rất tức giận. Hóa ra anh đã bỏ việc và không ai biết anh đi đâu. Tôi ăn ngủ không được, làm đủ mọi cách tìm kiếm anh. Sau hai tuần, tôi nhận được giấy từ luật sư là anh muốn ly hôn. Tôi hỏi xin địa chỉ của anh nhưng luật sư của anh không cho. Nếu tôi không chịu ký giấy ly hôn thì sau một thời gian ngắn, hôn ước cũng bị hủy bỏ vì hai vợ chồng không sống chung nhà nữa. Chúng tôi không có con chung, cũng không có tài sản chung nên ly dị rất dễ và nhanh chóng.

Sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Quá tàn nhẫn. Sao không thể bàn luận đàng hoàng như người lớn? Tôi và anh đã hơn bốn chục tuổi, đâu phải con nít. Tôi biết, nếu ngồi xuống nói chuyện thì anh không bao giờ nói lại được tôi. Anh rất sợ tôi khóc. Tôi muốn bắt anh trở về lo cho tôi. Tôi đã mất bao nhiêu năm tuổi xuân, làm sao kiếm người khác được. Tôi rất sợ ở một mình, tôi rất cần có người bên cạnh.

Tôi nghĩ nếu không kiếm được người khác, tôi cũng không cho anh kiếm được người khác. Tôi lo lắng cho anh bao nhiêu năm, bây gìờ để người khác hưởng hay sao? Anh đưa cho tôi hầu hết tiền lương, rất là nhìều, mặc dù tôi có của cải riêng và có việc làm vững chắc. Tôi nghĩ anh cũng không có tiền mang cho người khác… Tôi bây gìờ đầu óc rối bời.

Bạn bè bảo bỏ anh cho đáng đời, nhưng tại sao tôi lại có thể để anh đi dễ dàng vậy? Đáng lẽ tôi bỏ anh mới đúng, chứ lẽ nào anh lại dám bỏ tôi. Tôi chưa bao gìờ bị làm nhục như vậy. Tôi nhất quyết bắt anh phải khốn đốn mất tiền cho luật sư thật nhiều. Nếu anh không còn tiền, có lẽ sẽ phải trở về bên tôi. Tôi không vui vẻ thì anh cũng không được vui vẻ. Đó là lỗi của anh. Anh nhất định phải trả giá rất đắt về cái hành động làm cho tôi đau đớn và mất mặt. Tôi bây gìờ rất cần một cái phao, nhưng không biết kiếm đâu ra.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.