Choáng vì sự phản loạn của người vợ ngoan ngoãn suốt 2 năm trời

Nỗi đau vì bị vợ coi như bồ bịch khiến tôi không kìm chế được đã quát em, vậy mà em đóng sầm cửa bỏ đi cả đêm không về.

Choáng vì sự phản loạn của người vợ ngoan ngoãn suốt 2 năm trời

Shares

25 tuổi tôi lấy vợ theo lời bố mẹ tôi. Ở tuổi này thì đúng là quá sớm, nhưng mẹ tôi nói đàn ông có gia đình thì sẽ nhanh ổn định hơn những người muộn vợ. Mẹ tôi ngắm tới ngắm lui, cuối cùng nhắm trúng cô con gái thứ 2 của một gia đình nhà nghèo, cách nhà tôi vài trăm mét.

Mẹ tôi bảo, nó ngoan, lành, chịu khó, sống gần nhà nên mẹ biết, 6 – 7 tuổi nó đã biết nấu cơm, tự chăm lo cho bản thân rồi. Em khá xinh xắn nên tôi cũng ưng ưng, mỗi điều em mới 19 tuổi. Mẹ tôi bảo ít tuổi càng dễ uốn nắn, đợi nó vào đại học, hai đứa kết hôn xong thì mua nhà ở thành phố mà sống chung.

Gia đình tôi có điều kiện, bản thân tôi cũng có công việc ổn định, ngoại hình tốt. Vì thế em cũng ưng tôi, mà bố mẹ em thì quá ưng tôi. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chúng tôi kết hôn trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người xung quanh, bạn bè.

Do em học không tốt nên thi đến năm thứ hai mới đỗ vào một trường đại học bình thường. Chúng tôi chuyển về sống chung trong một căn chung cư đi thuê. Tôi chưa muốn mua nhà ở thời điểm này. Bởi tôi nghĩ, chờ đến khi em tốt nghiệp đi làm, khi đó kinh tế ổn định, tiền cũng tiết kiệm được thêm chút ít. Mua căn hộ to hơn để có không gian cho con cái sau này.

Cưới nhau xong, mọi chi phí sinh hoạt, tiền học phí của em đều là tôi lo. Do em còn đang đi học nên chúng tôi kế hoạch hóa bằng bao. Cuộc sống kể từ khi có vợ cũng nhiều thứ hay ho hơn. Sáng tôi chở em đến trường rồi quay xe về công ty. Chiều lại đón em về cùng đi chợ. Em quy định em nấu cơm còn tôi dọn nhà. Em giặt quần áo thì tôi phơi đồ…

Hết năm nhất đại học, sang năm thứ hai em có nhiều thời gian rảnh hơn nên tôi mua xe cho em tự đi. Em bảo muốn học nhảy ở câu lạc bộ của trường cho vui và thân thiết với bạn bè, tôi thấy em đi học rồi về nhà một mình cũng buồn nên đồng ý.

Nhưng dần dần, em lại hòa mình vào cuộc sống xô bồ ngoài xã hội. Chúng tôi chỉ yên ổn được 2 năm, đến năm thứ 3, em càng ngày càng điệu đà, đỏm dáng và đôi khi rất thái quá. Áo váy của em bắt đầu trễ ngực, hở rốn. Quần ngắn đến mức khi em sải chân hở cả nửa mông. Lúc nào cũng mắt xanh môi đỏ chót, không hợp với sinh viên chút nào. Tôi phê bình góp ý, còn em thì cãi lại rằng việc ăn mặc là quyền của em, tôi là chồng chứ không phải bố em mà cấm đoán.

Nghĩ em còn trẻ, bồng bột nên tôi nhân nhượng, tôi luôn kìm chế và muốn bảo ban cho em hiểu. Song đến năm thứ 4 đại học. Em càng thay đổi hơn. Em giấu tôi để đến vũ trường, đàn đúm bạn bè. Em lấy cớ bận học, bận ôn thi tốt nghiệp để không về quê. Trong khi tôi không muốn mang điều tiếng cho em nên mỗi lần về quê đều không nói cho ai biết. Thành ra hai gia đình vẫn nghĩ vợ chồng tôi rất ổn.

kết hôn

Lẽ ra tôi nên bình tĩnh mà khuyên bảo em vì dẫu sao tôi cũng lớn hơn em 6 tuổi. (Ảnh minh họa)

Song thực sự thì cuộc sống của chúng tôi chao đảo. Mỗi khi tôi nói điều gì, em nói lại xơi xơi. Em nói tôi không có quyền khóa tự do của em. Em thích làm gì, thích mặc thế nào, thích đi đâu là quyền của em. Nếu tôi không thích thì cứ lờ đi.

Và ngày hôm qua, khi chỉ còn 2 tháng nữa là em tốt nghiệp đại học, em nói với tôi rằng em hối hận vì đã kết hôn với tôi. Em bảo số tiền tôi chi cho việc ăn học của em coi như trả công cho quãng thời gian 3 năm em ngủ với tôi. Em còn khẳng định nếu em cặp với đại gia thì giờ em đã có nhà có ô tô rồi chứ không đơn thuần ở nhà thuê, đi xe máy như thế này nữa.

Nỗi đau vì bị vợ coi như bồ bịch khiến tôi không kìm chế được đã quát em: “Vậy thì đi đi, đi mà cặp với đại gia”. Em bảo: “Được, là do anh nói đấy nhé!”, rồi đóng sầm cửa bỏ đi cả đêm không về.

Từ đêm qua tới giờ tôi vẫn gọi điện nhắn tin và đi tìm em suốt. Tôi đến cả những quán bar em hay tới cùng bạn bè, đến nhà bạn học của em để hỏi nhưng không ai biết em đi đâu. Tôi không dám gọi về quê vì sợ mọi người nghi ngờ rồi hở việc. Lẽ ra tôi nên bình tĩnh mà khuyên bảo em vì dẫu sao tôi cũng lớn hơn em 6 tuổi.

Tôi biết tuổi trẻ bồng bột, rồi cũng có ngày tỉnh ngộ, song nếu cứ để em tiếp tục sa đà như thế này, tôi sợ sau này em hối hận, sẽ trách tôi bỏ mặc em. Bây giờ làm sao để em trở về như ngày trước đây?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.