Choáng váng với sở thích “sưu tập đồ giả” của chồng

Tôi không biết đây có phải là sở thích bình thường của một người đàn ông hay là bệnh lý nào đó mà tôi không biết?

Choáng váng với sở thích “sưu tập đồ giả” của chồng

Shares

Tôi không biết chồng tôi có phải là “bệnh” hay đây chỉ là sở thích bình thường. Kể chuyện này ra đây, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng tôi cần một lời tư vấn từ các anh chị.

Tôi năm nay 26 tuổi, lấy chồng cách đây một năm. Hai vợ chồng đều là nhân viên văn phòng. Chồng tôi khá gầy, anh thuộc diện lười vận động nên hơi yếu. Hồi yêu nhau, tôi thường trêu chồng là gầy như cây cau, sau cưới nhau về anh có bế được em lên tầng 2 không? Chồng tôi vỗ ngực nói gầy nhưng khỏe lắm đấy.

Ai ngờ, lấy nhau về, chẳng cần nói đến việc bế người nặng gần 50kg, mà bảo anh bê cái chậu hoa bé xíu lên ban công tầng 2 anh đã kêu gãy lưng anh. Biết chồng quanh năm ngồi một chỗ, lại suốt ngày dán mắt vào màn hình vi tính, tôi cũng tìm cách bồi bổ cho anh. Tôi làm cho anh không biết bao nhiêu món ngon đầy chất, nhưng vì bản thân anh từ bé đã ăn ít, giờ sức ăn cũng chẳng hơn mấy. Tôi rủ anh cùng nhau đến Gym sau giờ tan sở, anh đi được một hôm về kêu than đau nhức bả vai, nhức mỏi cánh tay. Kết quả, anh không chịu đi thêm một lần nào nữa.

Chuyện chăn gối thì chán không còn gì để nói. Khi tôi chưa kịp có cảm xúc, anh đã xong việc. Thú thật là lấy nhau về lâu như vậy, tôi vẫn chưa bao giờ được trải nghiệm sự vui sướng của việc chăn gối. Hồi đầu, anh vô tâm không để ý. Anh còn không biết ngượng miệng hỏi tôi có thích không? Sau rồi thấy mặt tôi rầu rĩ, anh đều ôm tôi thủ thỉ xin lỗi, hứa lần sau sẽ cố gắng. Nhưng rồi anh dần trốn việc đó. Tôi biết anh yếu, nên cũng không đòi hỏi gì nhiều.

Thế rồi có một hôm, anh nhắn tin cho tôi rằng, tối nay anh có quà cho tôi. Tôi vui lắm, ngồi nhẩm tính xem hôm nay là ngày gì mà đột nhiên anh muốn tặng quà tôi. Cả buổi tối nhìn anh thần thần bí bí, tôi cũng hiếu kỳ mong ngóng món quà anh tặng. Trước khi đi ngủ, anh lấy trong tủ ra một hộp hình chữ nhật. Bảo tôi mở ra xem có bất ngờ không. Quả thật tôi quá bất ngờ, bất ngờ đến mức làm rơi cả món quà của anh xuống đất. Tôi không thể tưởng tượng được anh lại tặng cho tôi một thứ “đồ giả” như vậy. Trước con mắt kinh ngạc của tôi, anh thản nhiên cầm lên, vui vẻ hướng dẫn tôi cách sử dụng. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy ghê tởm và khó chịu. Tôi vừa giận chồng vừa xấu hổ. Tôi nhất quyết không cho anh “thực hành” thứ đó trên người tôi.

Vài ngày sau đó, anh liên tục rủ rê, thuyết phục, dụ dỗ tôi thử nhưng tôi là người bảo thủ, nhất quyết không chịu thử. Tôi không thể chấp nhận được chuyện đó. Cứ tưởng lâu dần anh sẽ thôi. Nhưng một chiều đi làm về, tôi lại nhận được món quà thứ hai. Chồng tôi bảo “Em không thích cái trước thì thôi, anh mua cho em cái này nhìn nhỏ gọn hơn. Gã bán hàng bảo với anh cái này bán chạy lắm, không đặt trước không có đâu. Em có thấy nó bắt mắt hơn không?”. Tôi không trả lời mà lừ mặt đi nấu cơm. Trình độ vô sỉ của chồng tôi khiến tôi ngỡ ngàng cứ như mới khám phá ra con người khác của anh vậy.

2

Tôi không biết sao anh lại có sở thích sưu tập đồ giả đến vậy (Ảnh minh họa)

Sau đó, anh cũng dụ dỗ tôi thử. Nhưng tôi gào kêu không muốn. Không bắt ép được, anh lại tìm món khác. Dần dần, trong nhà tôi càng ngày càng chứa nhiều “đồ giả” với nhiều loại khác nhau, nhiều công dụng khác nhau. Tôi chưa bao giờ tò mò về những thứ đó, vì tôi cảm thấy rất ghê tởm. Nhưng chồng tôi buổi tối nào cũng lôi tất cả ra. Nhìn điệu bộ của anh như thể dám chắc rằng khi anh không có nhà, tôi cũng đã từng thử.

Tôi thật không biết vì sao anh là đàn ông mà lại có sở thích “sưu tầm đồ giả” đến vậy? Rõ ràng theo tâm lý thì những thứ này phải là “tối kỵ” với đàn ông, thế mà anh lại thích bình phẩm nó, còn đòi dạy tôi cách sử dụng. Tôi tự hỏi không biết có phải đời sống chăn gối của chúng tôi quá nhàm chán khiến anh quay sang có sở thích kỳ cục hay không? Hay đây là một loại bệnh lý nào đó mà tôi không biết?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.