Choáng váng khi gặp lại vợ cũ và câu chuyện ồn ào trên phố

Nhìn em áo quần bị xé nát tả tơi cùng đầu tóc bù xù đến tội nghiệp. Tôi bật thốt ra tên vợ cũ, em ngước lên và khi thấy tôi, em vội vàng cúi mặt, kéo lại áo quần rồi vội vàng chạy đi...

Choáng váng khi gặp lại vợ cũ và câu chuyện ồn ào trên phố

Shares

Tôi yêu em khi hai đứa còn là sinh viên nghèo khó. Thời ấy, vì mối tình đầu quá mơ mộng nên dù thiếu thốn vật chất nhưng tôi và em vẫn luôn nỗ lực không ngừng học để ra trường phấn đấu kiếm việc làm và nên duyên.

Nhưng khi đến được với nhau, tôi mới vỡ lẽ cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng yên bình. Chỉ mới hơn một năm chung sống, tôi và em thường xuyên cãi vã và gây lộn. Em luôn đòi hỏi mọi thứ phải vật chất phải đầy đủ, em không muốn sống trong cảnh nghèo khó và thua kém bạn bè.

Tôi thương em và cũng biết em thiệt thòi khi phải sống trong nghèo khó.  Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn động viên em cố gắng cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt để cuộc sống khá hơn.

Nhưng rồi tôi bắt đầu nghi ngờ em có nhân tình bên ngoài và thường xuyên bỏ bê chuyện chăm lo gia đình. Chưa cần tôi lên tiếng trách mắng thì em đã cúi đầu nhận lỗi và cầu xin tôi giải thoát cho em. Em bảo em không thể chịu nổi cảnh nghèo khó với đồng lương ít ỏi từ công việc hợp đồng tạm bợ. Em còn nói xin lỗi tôi và chấp nhận sự miệt thị của xã hội phỉ báng mình.

Nghe em nói mà tôi bất lực không biết làm thế nào. Tôi vỡ lẽ, trong vô vàn lý do khiến mỗi gia đình ly tán lại có cả lý do không chấp nhận được sự nghèo khó.

Cuộc hôn nhân của tôi và em kết thúc từ đó và dù tôi có hết lời cầu xin thề thốt sẽ cố gắng làm việc để bù đắp cho em nhưng em vẫn không chấp nhận. Đáng buồn làm sao khi tôi phát hiện người đàn ông mà em quyết tâm bỏ chồng để theo đuổi với ước mơ làm bà hoàng lại là người đáng mặt gọi bố.

Thời gian trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên được vợ cũ dù em đã gây ra tổn thương quá lớn cho tôi. Tôi tự trách em bao nhiêu và càng nỗ lực làm việc chăm chỉ và quyết tâm thành công bấy nhiêu.

Dần dần tôi tự khẳng định vị trí của mình khi đã vươn lên làm giám đốc kinh doanh của một công ty lớn, được nhiều người kính nể và mến phục.

Cho đến một hôm, trên đường đi làm về, tôi chứng kiến một vụ đánh ghen kinh khủng. Một người phụ nữ lớn tuổi cùng hai thanh niên trẻ thi nhau cào cấu và túm tóc người phụ nữ được cho là nhân tình cướp mất chồng bà ta. Cô gái nhân tình đó cũng gào thét chống trả, nhưng sức yếu hơn. Trong chợ không ai dám đến ngăn cản vì thấy những người đó quá hung hăng.

Khi những người kia lên xe bỏ chạy, tôi mới hốt hoảng khi nhìn thấy cô nhân tình bị đánh ghen lại chính là vợ cũ của mình. Nhìn em áo quần bị xé nát tả tơi cùng đầu tóc bù xù đến tội nghiệp. Tôi bật thốt ra tên em, em ngước lên và khi thấy tôi, em vội vàng cúi mặt, kéo lại áo quần rồi vội vàng chạy đi.

Không hiểu sao lúc đó tôi cũng bỏ lại xe để đuổi theo kéo em lại. Tôi cởi chiếc áo vest khoác lên người che cho em rồi kéo em lại phía xe, chở em về trong cái nhìn chỉ trỏ của người đi đường.

Không cần hỏi thì tôi cũng biết người đàn bà lớn tuổi đó là vợ của ông già mà em cặp bồ. Giờ bị bắt quả tang nên em phải chịu trận đánh ghen thê thảm.

vợ cũ

Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy người bị đánh ghen lại chính là vợ cũ của mình. (Ảnh minh họa)

Ngồi trên ghế, em chỉ khóc thút thít khi tôi hỏi em bấy lâu nay cuộc sống thế nào. Tôi không ngờ người con gái mà ngày xưa bỏ tôi đi vì nghèo khó lại trở về trong bộ dạng thê thảm thế này. Rồi đột nhiên vợ cũ quỳ xuống van xin tôi tha thứ và cho em quay về.

Tôi thực sự bối rối nhưng ngay lập tức tôi từ chối thẳng thừng và dứt khoát với em. Tôi không thể nào tha thứ cho người vợ đã phản bội mình được. Chiều đó, tôi cho em 1 triệu và gọi một chiếc taxi để chở em về. Nhưng không hiểu sao, lúc em lên xe tôi lại vồ vập xin số điện thoại của em và em lại đồng ý ngay.

Nhìn em lên xe khuất bóng, tự nhiên tôi lại thấy buồn. Cảm giác oán giận cùng thương cảm em lại dội về trong tôi. 4 năm đại học yêu nhau từ khi tay trắng, tình đầu thời sinh viên vẫn khắc sâu trong tôi. Dù 1 năm sống chung đầy mâu thuẫn, nhưng đó vẫn là những ký ức mà suốt đời này tôi nhớ mãi.

Tôi biết mình vẫn còn yêu em nhiều lắm nhưng chỉ nghĩ đến tổn thương mà em đã gây ra thì tôi không thể nào tha thứ được. Cảm giác bỏ thì thương vương thì tội cứ bám riết tôi mấy ngày hôm nay. Tôi có nên chấp nhận lời xin lỗi để cho em một cơ hội sửa sai hay bỏ mặc em gánh chịu tội lỗi vì những gì mình đã gây ra?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.