Chia sẻ của một em bé trong chiến dịch Không vận Trẻ em sau 40 năm

0
7

Ảnh David Nguyễn kèm thông tin cá nhân khi được nhận nuôi ở Hoa Kỳ năm 1975

Trong số khoảng 2.200 trẻ em được di tản trong Chiến dịch Không vận Trẻ em đến Hoa Kỳ trong những ngày đầu tháng 4 năm 1975, ông David Nguyễn chia sẻ cảm nghĩ của mình trên Facebook nhân kỷ niệm tròn 40 năm ngày ông có được cơ hội thứ 2 cho cuộc đời mình. Sau đây là cuộc trao đổi ngắn giữa ông David Nguyễn và Hòa Ái.

Hòa Ái: Xin chào ông David Nguyễn. Qua chia sẻ của ông trên Facebook, được biết vào ngày mùng 5 tháng 4 của 40 năm về trước, ông được di tản trên chiếc máy bay thứ nhì sau khi chiếc Galaxy C-5 đầu tiên gặp nạn. Ông có thể chia sẻ thêm ông biết về Chiến dịch Không vận trẻ em cũng như về thân phận con nuôi của mình khi nào, thưa ông?

Ông David Nguyễn: Tôi biết mình là đứa con nuôi lâu lắm rồi, kể từ khi tôi nhận thức được sự khác biệt với các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, tôi lại không biết rằng tôi là một trong những đứa trẻ trong Chiến dịch Không vận Trẻ em mãi cho đến sau này, có lẽ ở tuổi trưởng thành tôi mới biết điều này. Tôi nhận biết được nhận nuôi khi tôi còn rất nhỏ.

Hòa Ái: Hồi tưởng lại giây phút ông muốn biết về nguồn gốc và gia đình ruột thịt ở VN, cảm giác đó ra sao?

Ông David Nguyễn: Tôi không nhớ được rõ từ khi nào, có lẽ vào khoảng thời gian sau khi tôi tốt nghiệp Đại Học. Nhưng tôi nhớ là trước đó tôi đã từng có ý nghĩ việc tìm về nguồn gốc của tôi. Tôi muốn biết tôi là ai, tôi đến từ đâu, gia đình ruột thịt của tôi như thế nào…Những câu hỏi đó cứ ám ảnh trong đầu tôi khiến tôi muốn tìm hiểu thân thế của mình.

Hòa Ái: Được biết ông đã đến VN lần đầu tiên nhân kỷ niệm 35 năm Chiến dịch Không vận Trẻ em, chuyến đi đó như thế nào, thưa ông?

Ông David Nguyễn: Tôi về Việt Nam cách đây 5 năm nhân dịp kỷ niệm Chiến dịch Không vận Trẻ em được 35 năm. Thời điểm đó tôi chưa thật sự tìm hiểu chi tiết bất cứ điều gì, chỉ đơn thuần là một chuyến viếng thăm, gặp gỡ những người cũng được nhận nuôi giống như tôi, và trở lại để cảm nhận Việt Nam, nơi tôi được sinh ra là nơi như thế nào. Tôi dành một ngày ở đó, tôi thuê một tài xế và phiên dịch viên tìm đến Bến Tre, nơi mà có thể là quê nhà của mẹ ruột tôi.

Tôi tìm đến trụ sở cảnh sát địa phương cũng như các cơ quan chính quyền địa phương để hỏi thăm nhưng rất tiếc không có tin tức gì. Thật sự tôi cũng không quá trông đợi tìm kiếm được thông tin về bản thân chỉ trong vòng 1 ngày nhưng tôi chỉ muốn viếng thăm đất nước và địa phương ghi trên giấy khai sinh của tôi. Chỉ vậy thôi! Mặc dù không có thông tin gì hữu ích nhưng đó không phải là mục đích chính của tôi trong chuyến trở về VN.

Hòa Ái: Và ông quyết định tiếp tục tìm kiếm thông tin về người mẹ cũng như gia đình ruột thịt của mình ở VN chứ?

1

Ảnh David Nguyễn lúc 3 tuổi.

Ông David Nguyễn: Tôi nhận ra mình không còn trẻ nữa cũng như những người biết về tôi hoặc có liên quan đến tôi cũng phải già đi nên tôi nghĩ đã đến lúc mình cần phải cố gắng hơn. Bây giờ là thời điểm tốt để tìm kiếm và chia sẻ trên Facebook. Thật là ngạc nhiên khi tôi nhận được rất nhiều những lời động viên, cầu chúc may mắn cũng như quan tâm giúp đỡ tôi trong việc tìm người thân. Đến lúc này đã có rất nhiều người liên lạc với tôi. Tôi thật sự rất biết ơn.

Hòa Ái: Vậy, ông có quen biết ai trong số hơn 2 ngàn trẻ em trong Chiến dịch Không vận Trẻ em đến Hoa Kỳ, nay đã trưởng thành, họ may mắn tìm lại được thân nhân ở VN không?

Ông David Nguyễn: Tôi biết một số người may mắn tìm lại được gia đình ruột thịt của họ và một vài người vẫn giữ mối liên lạc này. Tôi có một người bạn, thỉnh thoảng về Sài Gòn thăm thân nhân, dành thời gian cho gia đình nhiều.

Hòa Ái: Về Chiến dịch Không vận Trẻ em, như ông viết trên Facebook là ngay đến bây giờ, đã 40 năm qua, trong Chính phủ VN vẫn có những người cho rằng Hoa Kỳ lấy lý do nhân đạo để che đậy việc tách rời các trẻ em ra khõi xứ sở mà không cần biết đến ảnh hưởng cũng hậu quả của việc làm này. Là 1 người trong cuộc, quan điểm của ông thế nào?

Ông David Nguyễn: Tại thời điểm đó tôi chỉ là một em bé nên thật khó để nhận xét về 2 chính phủ VN và Hoa Kỳ. Tôi hiểu quan điểm của cả 2 quốc gia đã từng rất khác biệt. Mọi việc đều có 2 mặt. Trong trường hợp của mình, tôi chỉ biết rằng tôi được nuôi dưỡng và lớn lên trong một gia đình ở Hoa Kỳ. Tôi có một cuộc sống hạnh phúc với gia đình trên đất Mỹ. Tôi nhận thấy mình may mắn khi có được cơ hội lần thứ 2 trong đời hơn là bị tách khõi gia đình ruột thịt và cố quốc. Tôi tự hỏi cuộc đời tôi được tốt hơn nếu ở VN hay không? Theo những giấy tờ tôi có trong tay thì mẹ ruột của tôi đã không có khả năng nuôi nấng tôi được. Cho nên thật khó để nói về điều này nhưng riêng hoàn cảnh của tôi thì Chiến dịch Không vận Trẻ em là một việc làm tốt.

Hòa Ái: Kể từ khi ông trở lại nơi ông được sinh ra và hiểu biết nhiều hơn về văn hóa VN, dù có may mắn tìm lại được mẹ và người thân hay không thì ông và con cháu của ông vẫn tự hào về nguồn gốc VN?

Ông David Nguyễn: Dĩ nhiên rồi. Tôi phải trải qua thời gian dài mới biết tự hào là người VN. Trong quá khứ khi tôi lớn lên ở Hoa Kỳ, 2 chữ “ Việt Nam” gắn liền với chiến tranh, một cuộc chiến tranh không được nhiều người dân Mỹ ủng hộ. Trong thâm tâm tôi đã từng thật sự không muốn nghĩ tới nguồn gốc thân phận mình. Và cho đến khi trưởng thành, tôi nhận ra rất quan trọng để thừa nhận tôi là ai. Tôi đã đổi lại họ “Nguyễn” và các con của tôi cũng mang họ “Nguyễn” này. Tôi sẽ luôn nhắc nhở chúng về niềm hãnh diện nguồn cội VN của mình. Các con tôi đang náo nức chờ đợi cho chuyến thăm VN trong vài năm nữa. Vâng, mặc dù mất rất nhiều thời gian để thừa nhận nhưng bây giờ 42 tuổi, tôi tự hào nói rằng tôi là người VN.

Hòa Ái: Chân thành cảm ơn ông David Nguyễn chia sẻ câu chuyện cuộc đời ông và cầu chúc ông được may mắn gặp lại mẹ và người thân trong một ngày không xa.

:R:

comments

SHARE