Chỉ vì tiếc chai rượu ngoại, tôi đã mất đứt cô vợ ‘triệu đô’

Đón tôi ở cổng là cô vợ “triệu đô”. Nhìn quần áo xộc xệch của tôi, vợ tôi chỉ nhăn mặt. Cho đến khi vào nhà, tôi mới biết mình đã tự tố cáo bản thân vì xung quanh chiếc áo sơ mi trắng của tôi toàn vết son môi.

Chỉ vì tiếc chai rượu ngoại, tôi đã mất đứt cô vợ ‘triệu đô’

Shares

Gần Tết đến nơi nên ngày nào tôi cũng có bạn mời đi ăn uống, tất niên các thứ. Tôi là gã trai ngoan ngoãn, chả bao giờ lằng nhằng với các mối quan hệ không rõ ràng. Bởi tôi biết mình đang có thứ gì trong tay.

Bạn bè đứa nào cũng ghen tỵ với tôi vì tôi có cô vợ hoàn hảo: xinh đẹp, giỏi giang, nấu ăn ngon, hiền dịu. Tôi còn nói đùa với mấy đứa bạn thân rằng, vợ của tôi là vợ “triệu đô”, quý giá vô cùng, thế nên tôi phải giữ cô ấy cho bằng được.

Tôi thực hiện lời hứa khá tốt. 5 năm sau ngày cưới, tôi vẫn chung thủy với vợ, một lòng lo cho cô ấy. Không bao giờ tôi cố ý làm gì để vợ buồn. Tôi yêu gia đình nhỏ của tôi và tôi muốn giữ nó.

Nhưng đêm tất niên cùng các chiến hữu hôm đó, tôi đã gây ra một tội lỗi tày trời. Chả là đám bạn thân rủ nhau đến một nhà hàng nổi tiếng ăn uống no say. Sau đó, Tùng – đứa bạn nối khố của tôi mang ra một chai rượu ngoại đắt tiền để cả nhóm chung vui. Nhóm có 4 người nhưng trước đó, chúng tôi đã uống nhiều rồi nên ai cũng ngại. Lúc đó, tôi mới bảo: “Lâu lâu mới có rượu ngoại, phải uống không thì tiếc lắm”. Thế là cả nhóm lại uống.

Uống xong chai rượu ngoại, cả nhóm lại bốc lên đòi đi “tăng ba”. Tôi lúc đó đã say nên đồng ý luôn. Tới nơi, tôi còn chọn cho mình một cô em chân dài, ba vòng bốc lửa rồi boa cho cô ấy 500 ngàn.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy mình nằm trên giường trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Xung quanh đồ đạc vứt tứ tung. Cô gái nằm bên cạnh cũng trong tình trạng như vậy. Tôi hốt hoảng tỉnh dậy tìm điện thoại thì thấy 30 cuộc gọi nhỡ từ vợ. Tôi sợ quá, mặc vội quần áo chạy về nhà.

Đón tôi ở cổng là cô vợ “triệu đô”. Nhìn quần áo xộc xệch của tôi, vợ tôi chỉ nhăn mặt. Cho đến khi vào nhà, tôi mới biết mình đã tự tố cáo bản thân vì xung quanh chiếc áo sơ mi trắng của tôi toàn vết son môi.

Vợ tôi bảo tôi cởi áo ra cho cô ấy giặt mà không nói một lời nào. Khi đó tôi sợ lắm, nhưng tôi không biết giải thích làm sao. Chỉ vì tiếc chai rượu ngoại mà tôi đã rơi vào trạng thái không thể ý thức được.

ruou-ngoai-blogtamsuvn (3)

(Ảnh minh họa)

Mấy ngày sau đó, tôi cứ sống trong tâm trạng phập phồng vì lo sợ. Vợ tôi cứ im lặng suốt. Trưa hôm đó là Chủ nhật, khi tôi đang nằm nghỉ trong giường thì có tin nhắn của Tùng. Tôi mở ra xem thì chết khiếp khi thấy bạn nhắn: “Mày đi bệnh viện kiểm tra chưa? Tao bị bệnh khó nói rồi mày ạ. Có lẽ mày cũng bị đấy. Nhanh đi kiểm tra đi. Có lẽ là do mấy em tiếp viên”.

Tôi điếng người, gọi điện ngay lại cho Tùng để xác nhận. Cứ thế tôi nói oang oang nội dung cần hỏi mà không để ý rằng, vợ tôi đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.

Thế là cô vợ “triệu đô” của tôi bỏ đi, mang theo cả đứa con trai mà tôi yêu quý. Vợ tôi nhất định không chịu tha thứ vì cô ấy bảo tôi là người đàn ông vô trách nhiệm. Giờ đây, tôi chỉ biết ngồi ôm đầu hối hận. Giá như tôi không tiếc chai rượu ngoại, không bốc đồng thì tôi đã giữ được hạnh phúc của mình rồi.

Theo Một Thế Giới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.