Chỉ vì một chút bất cẩn, chuyện trăm năm của con gái tôi khó mà thành hiện thực

Trách con thì ít nhưng tôi trách bản thân mình nhiều hơn. Có lẽ, sau lưng họ đang cười vào gia đình tôi, coi thường con gái tôi lỗ mãng, thiếu văn hóa.

Chỉ vì một chút bất cẩn, chuyện trăm năm của con gái tôi khó mà thành hiện thực

Shares

Tôi gần như kiệt sức, mất mặt và nhiều lần bật khóc chỉ vì những hành động thô lỗ của con. (Ảnh minh họa)

Tôi năm nay 50 tuổi, hiện là hiệu phó của một trường tư thục. Vợ chồng tôi chỉ có 1 cô con gái năm nay đã 25 tuổi. Vì là con một, lại được chiều chuộng, sống trong đầy đủ nên thú thực mà nói, con gái tôi chẳng biết nhường nhịn, chia sẻ và vị tha với người khác. Tôi gần như kiệt sức, mất mặt và nhiều lần bật khóc chỉ vì những hành động thô lỗ của con.

Đọc tâm sự của bạn Nam trong bài viết “2 triệu đồng bị mất và cách ứng xử đáng hổ thẹn của bạn gái tôi” tôi đã khóc khi đọc được những dòng comment, chia sẻ của bạn đọc, bởi lẽ tình huống của tôi rất giống tác giả. Có lẽ, dù không nói thẳng vào mặt tôi là “nhà giáo mà có đứa con hành xử như vô học”, nhưng gia đình thông gia tương lai, những người quen biết đang cười vào mặt tôi, và coi thường con gái tôi về hành động thô lỗ cũng nên.

Con gái tôi thời gian đi du học, có quen, yêu được chàng trai tên D khá chín chắn và hơn tất cả là chịu được tính tình kiêu căng quá mức của nó. Chúng tôi càng vui mừng hơn khi sau vài lần qua nhà chơi, bố mẹ D cũng thông cảm và chấp nhận cháu. D cũng đã sang nhà tôi xin phép cho hai đứa đi lại và chờ ngày đính hôn rồi tổ chức đám cưới.

Thế nhưng cách đây 2 tuần, D về nước sau chuyến công tác nước ngoài 1 tháng. Nhân dịp ấy, chúng tôi mời cả gia đình thông gia tương lai qua nhà ăn bữa cơm thân mật. L em gái của D cũng đến. Dùng bữa và dọn dẹp xong thì L xin phép lên phòng con gái tôi chơi cho người lớn nói chuyện.

Mình cô bé ở trên phòng, có đụng chạm và xem xét một số đồ đạc của con gái. Khi con gái tôi vào, thấy cô bé đang tô thử thỏi son của mình. Chẳng nói chẳng rằng, cháu giật thỏi son từ tay cô bé và nói: “Chị không thích ai đụng vào đồ cá nhân của chị. Em bất lịch sự quá. Ai cho em tự tiện lấy đồ của chị?”. Có lẽ do quá bất ngờ và sốc về hành động của con gái tôi, cô bé chỉ xin lỗi và lí nhí thanh minh.

Cả vợ chồng tôi, ông bà thông gia và D nghe lộn xộn chạy lên, và dàn xếp mọi chuyện êm xuôi. Khi gia đình ra về, L đã xin lỗi con gái tôi, còn cháu thì vẫn bực tức nên mặt mày sầm sì, làm chúng tôi áy náy, ngại vô cùng.

Tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng tối đến, con gái tôi phát hiện đồ đạc xê dịch, thỏi son cô bé ấy dùng thử đã bị gãy nên gọi điện cho cô em chồng tương lai trách móc bằng những lời thậm tệ.

Nó gào lên rất to, khiến tôi ở phòng bên hốt hoảng chạy sang, nghe mồn một những điều con nói: “Này L, em tính sao? Hồi chiều làm gãy son của chị rồi đấy. Chị không nghĩ em vừa bất lịch sự lại vừa phá hoại đến vậy. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nhé. Tốt nhất em đền chị thỏi khác đi, em có biết nó bao nhiêu tiền không?”. Và nhiều nhiều những câu xúc phạm nữa.

Con gái tôi chỉ dừng lại khi tôi bước đến giật điện thoại của nó và an ủi L vài câu. Sáng hôm sau, D chở em gái đến nhà tôi sớm, mua trả con gái tôi một thỏi son mới và nhờ chuyển lời xin lỗi, nói vì xấu hổ không dám gặp mặt. Cả hai vợ chồng tôi không nhận thỏi son, cũng cúi đầu xin lỗi, mong cháu bỏ qua.

đính hôn

Có lẽ, sau lưng họ đang cười vào gia đình tôi, coi thường con gái tôi lỗ mãng, thiếu văn hóa. (Ảnh minh họa)

D cũng phụ họa giảng hòa, nhưng tôi biết sau chuyện này, con gái tôi đã đánh mất điểm trong mắt gia đình thông gia. Bởi vài ngày sau, gia đình bên đó lấy lý do chưa chọn được ngày giờ để lùi lại lịch tổ chức đính hôn.

Chỉ chuyện nhỏ như vậy thôi, nhưng tôi biết gia đình thông gia đang tính toán lại. Có lẽ việc trăm năm của con gái tôi sẽ khó mà thành hiện thực trong năm nay. Trách con thì ít nhưng tôi trách bản thân mình nhiều hơn. Do tôi đã chiều chuộng, dạy dỗ sai cách khiến con trở thành con người như vậy. Tôi thấy xấu hổ vô cùng, chẳng còn đủ tự tin để đứng trước con rể tương lai và đối diện với gia đình bên ấy nữa. Có lẽ, sau lưng họ đang cười vào gia đình tôi, coi thường con gái tôi lỗ mãng, thiếu văn hóa.

Tôi nên làm gì vào hoàn cảnh này đây, hay cứ như chồng tôi nói “Mặc kệ, để đời dạy dỗ thì con gái mới thay đổi được”?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.