Chỉ hạnh phúc khi ở bên em nhưng tôi lại chẳng thể bỏ vợ

Suốt 2 năm ở bên em, không có ngày nào gặp nhau mà chúng tôi không cười, không ôm hôn nhau thắm thiết, điều mà 10 năm lấy vợ tôi chưa được một lần như vậy.

Chỉ hạnh phúc khi ở bên em nhưng tôi lại chẳng thể bỏ vợ

Shares

Tôi là người đàn ông đã có gia đình. Có thể nói ở tuổi 35, tôi gần như đã có mọi thứ mà bạn bè luôn ngưỡng mộ: nhà biệt thự, xe cộ, công việc và thu nhập ổn định, có cả con trai và gái khỏe mạnh, chỉ có điều tôi vẫn yêu em, tình yêu ngoài luồng. Tôi biết mình yêu em thực sự, thứ tình cảm tôi chưa bao giờ có được trước đây. Suốt 2 năm ở bên em, không có ngày nào gặp nhau mà chúng tôi không cười, không ôm hôn nhau thắm thiết, điều mà 10 năm lấy vợ tôi chưa được một lần như vậy. Tôi và em hợp nhau về mọi thứ, món ăn, tính cách, cách chia sẻ, sở thích…, nhiều lúc tôi muốn đánh đổi gia đình, nhà, xe,… chỉ để có được em và cùng em xây dựng một tổ ấm mới, làm lại từ đầu. Thực sự tôi thấy hạnh phúc khi được ở bên em.

Tất nhiên đến nay tôi vẫn không hứa hẹn gì và luôn nói với em “Anh sẽ không thể để vợ đau khổ, không để con cái phải mất gia đình”. Cứ mỗi lần tôi nói chuyện đến tương lai và tuổi thanh xuân của em, rằng em sẽ mất cơ hội cho những người đàn ông khác, em đều bịt miệng tôi lại và nói “Em ghét nhất anh nói với em những thứ đó”. Tất nhiên rồi, một ngày gần nhất tôi phải chủ động xa em vì biết em yêu và không thể nào chủ động xa tôi được, nghĩ đến việc đó mà bao đêm tôi không ngủ được. Có thể mọi người cho rằng tôi là kẻ phụ bạc, được voi đòi tiên, nhưng thực sự tôi rất yêu em.

Tôi và vợ lấy nhau ngoài duyên số thì do sự thương người của tôi vì chúng tôi quen nhau từ nhỏ, tình cảm trẻ con xuất phát từ thời trung học, nhưng thứ tình cảm nó ở cảm giác thích thích và rồi tôi phải cưới vợ do không thể xa được, nghĩ mình phải có trách nhiệm. Đối với cuộc sống hiện tại của tôi, bề ngoài có vẻ như rất tốt nhưng 10 năm cưới vợ chắc tôi đi xa đến 8 năm, mỗi lần về là vợ chồng thường xuyên giận nhau, không khí không vui dù tôi luôn là người cố gắng làm hòa, nghĩ rằng vợ vất vả nuôi con, nghĩ do mình đi xa, do thế này thế kia để thông cảm cho vợ, để trước khi tôi đi công tác tiếp vợ chồng không giận nhau nữa.

Ai cũng vất vả, tôi đi xa làm việc cũng có cái khổ của mình. Vợ ở nhà có người giúp việc, nội ngoại bên cạnh nên cũng không đến nỗi lắm. Chuyện quan hệ thì không thể tệ hơn, xin lỗi vợ như búp bê vậy, không cảm xúc, làm cho có nghĩa vụ, rằng lâu ngày chồng đi xa về làm cho xong. Tôi không hiểu tại sao như vậy. Tôi được mọi người đánh giá là người đàn ông rất hấp dẫn, thể thao, không bia rượu, thuốc lá, sức khỏe rất tốt và lại có thể khẳng định là vợ không bao giờ có người đàn ông khác (vợ tôi rất khó tính), ngay cả gia đình bên vợ nói là chỉ có tôi mới chịu nổi tính của cô ấy.

Hiện tại tôi và em rất yêu nhau, chưa thể rời xa. Em không cần gì ở tôi, chỉ đơn giản rất yêu và muốn được bên tôi hàng ngày và tôi cũng vậy. Tôi không biết phải xa em như thế nào dù biết thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Xuất phát từ tình cảm mà em muốn giới thiệu tôi với gia đình, với bạn bè, đồng nghiệp cho dù giới thiệu về tôi là rất khó, thậm chí phải nói dối với mọi người. Tôi cũng muốn cho em được làm điều đó nhưng sợ khi chia tay em lại mang tiếng đã có người yêu. Trước khi chưa gặp gia đình em thì mọi người phản đối gay gắt, em phải chịu đựng một mình, mãi sau tôi mới biết nên đã quyết định gặp nói chuyện với họ.

Sau lần gặp đó, đến giờ gia đình đã xem tôi như người thân, có thể do sự quyết tâm yêu tôi của em và do họ thấy được sự tin tưởng ở tôi. Chính vì lý do này mà tôi lại càng khó chia tay em, muốn tiến xa hơn, thậm chí đồng ý với em là để em làm mẹ đơn thân. Mẹ đơn thân cũng không được vì như vậy sẽ tội cho con. Con với ai cũng là con mình, không thể để nó thiếu thốn tình cảm được. Đầu óc tôi đang rối bời suy nghĩ. Tình yêu, làm người ta mất lý trí và không biết phải làm gì cho đúng. Vẫn biết đúng là phải chia tay em, nhưng hiện tại tôi chưa làm được.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.