“Chị dâu ơi, sao trên đời lại có người ngốc nghếch như chị thế?”

Nếu biết về làm dâu nhà này chị khổ như thế thì tôi ước mình không có người chị dâu này.

“Chị dâu ơi, sao trên đời lại có người ngốc nghếch như chị thế?”

Shares


Nếu không nghĩ anh trai đang say rượu thì tối hôm đó tôi cũng chẳng cố nhịn làm gì. (Ảnh minh họa)

Tôi và chị dâu suýt soát bằng tuổi nên mọi tâm sự thầm kín gì cũng đều kể cho nhau, chính vì vậy mà người ngoài nhìn vào nhiều lúc còn nhầm tưởng là hai chị em gái trong nhà. Nói thì nhiều người không tin nhưng tôi thật sự thương chị dâu mình vô cùng vì hơn ai hết tôi là người chứng kiến và hiểu rõ nhất những tủi nhục mà chị phải trải qua.

Ngày anh trai tôi đưa chị về ra mắt gia đình để xin cưới gấp vì lúc đó chị đã mang thai được gần 4 tháng, thì vấp ngay sự phản đối của gia đình. Chẳng phải mẹ tôi chê chị xấu xí hay gia cảnh nghèo khó mà vì gia đình tôi rất ghét việc con dâu có bầu trước khi cưới vì đó là một sự sỉ nhục. Nhưng sau cùng suy đi tính lại biết không thể dứt bỏ máu mủ của mình nên bố mẹ tôi gấp rút tổ chức đám cưới cho anh chị.

Cứ tưởng mọi chuyện thế xong xuôi, ai ngờ từ cái ngày bước chân vào làm dâu nhà chồng thì cũng đồng nghĩa với việc chị dâu tôi bắt đầu cái kiếp khổ của mình. Dù được ăn học tử tế, có một công việc hái ra tiền ở một công ty lớn nhưng mẹ tôi một mực bắt chị phải nghỉ việc ở nhà lo cơm nước cho chồng con với lý do phụ nữ lập gia đình rồi thì phải biết chu toàn cho nhà chồng. Hơn nữa cũng vì lo sợ người ta phát hiện ra chị có bầu trước nên mẹ tôi không cho chị ra ngoài.

Lúc đó thấy chị dâu có vẻ buồn nên tôi cũng nói khéo với mẹ mấy câu, nào ngờ mẹ quay ra chửi luôn cả tôi rồi nói: “Là phận con dâu thì phải biết cung phụng nhà chồng, bây giờ chiều nó thì mai mốt nó cưỡi lên đầu mẹ chồng mà ngồi hả?”. Biết rõ là mình càng bênh vực thì mẹ sẽ càng đay nghiến chị dâu nên tôi quyết định im lặng rồi an ủi động viên chị. Chị dâu cũng vì muốn tình cảm mẹ chồng nàng dâu được hòa thuận nên cũng gật đầu đồng ý nghỉ việc.

Nhiều lần thấy chị bụng bầu khệ nệ mà vẫn phải làm việc nhà, giặt giũ rồi nấu nướng tôi thương lắm, thế nên tranh thủ lúc rảnh rỗi hay ngày nghỉ chủ nhật tôi đều cố gắng làm giúp để cho chị nghỉ ngơi một tý. Tất nhiên là cái việc tôi giúp chị đều phải lén lút mà làm vì nếu để mẹ tôi phát hiện ra thì càng rắc rối. Tôi thì không sao, cùng lắm là bị ăn mấy câu chửi nhưng cái tôi lo là lo cho chị dâu mình vì mẹ tôi luôn tìm mọi cách để bắt lỗi chị.

Nhiều lúc tôi nghĩ sức chịu đựng của chị cũng giỏi vì người ta nói bầu bí thường hay khó chịu trong người thế mà dù có bị mắng cỡ nào chị cũng cắn răng chịu đựng không oán trách nửa lời.

Như người ta bị mẹ chồng đay nghiến thì ít ra còn có chồng quan tâm, nhưng với chị dâu tôi thì hoàn toàn ngược lại. Từ ngày cưới về đến giờ, anh trai tôi cứ mải tập trung vào công việc rồi bạn bè nhậu nhẹt. Vợ mang bầu thèm ăn cái gì cũng mặc kệ, mấy lần chị bảo chồng chở đi khám thai thì anh cũng viện cớ bận bịu rồi bảo chị thuê taxi đi một mình.

Có hôm xuống nhà uống nước, tôi suýt té ngã khi thấy có bóng đen ngồi lù lù ở ghế, bật đèn lên thì mới hốt hoảng thấy đồng hồ 12h đêm mà chị không ngủ, còn ngồi ngây người ra đó để đợi anh trai tôi về. Dù tôi giục thế nào chị cũng không nghe theo bảo phải chờ cho bằng được chồng về mới dám an tâm đi ngủ. Thấy chị như thế tôi vừa thương vừa giận chị, rõ ràng chị biết chồng mình vô tâm rồi cứ đày đọa làm khổ bản thân mình, đã bầu bí mà thức khuya thì lấy đâu ra sức lực mà dưỡng thai.

chị dâu

Nếu biết về làm dâu nhà này chị khổ như thế thì tôi ước mình không có người chị dâu này. (Ảnh minh họa)

Chị luôn nín nhịn chồng một cách vô lý. Tôi bảo chị không dám nói thì để tôi nói chuyện với anh cho rõ ràng nhưng mấy lần chị đều gạt đi vì sợ anh giận. Có lần anh trai tôi không biết uống rượu ở đâu mà về nhà la lối um xùm lên. Chị dâu tiến tới định đỡ anh lên phòng ngủ thì anh vung tay trúng mặt chị đau điếng. Anh còn lè nhè bảo: “Thằng này chưa say đâu. Không cần ai đỡ, cút ra”.

Lúc đó mọi người đều chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng không một ai lên tiếng kể cả mẹ tôi, dù biết anh trai tôi sai trái nhưng mẹ vẫn một mực làm ngơ bỏ qua cho hết. Thấy chị dâu rưng rưng nước mắt, tôi bực bội hét lên: “Anh có còn đáng mặt thằng đàn ông nữa không? Rượu chè bê tha chán rồi về nhà đập đánh cả vợ mà không thấy mình hèn hạ à?”.

 Lúc tôi dứt câu đó xong thì anh trai giơ tay định đánh lại tôi nhưng chị dâu quỳ xuống ôm chân xin anh khóc lóc van xin. Nếu không nghĩ anh trai đang say rượu thì tối hôm đó tôi cũng chẳng cố nhịn làm gì. Nhìn chị gầy gò, suy nhược mà tôi cũng xót xa rớt nước mắt khóc theo, tôi bất lực vì tôi chẳng thể làm được điều gì cho chị.

Nếu biết về làm dâu nhà này chị khổ như thế thì tôi ước mình không có người chị dâu này. Cứ tình trạng này thì không biết khi cháu tôi ra đời, hai mẹ con chị sẽ ra sao? Tôi khuyên chị về nhà mẹ đẻ một thời gian nhưng chị nói mình đã gả đi rồi thì phải chấp nhận. Sao chị dâu tôi lại cam chịu đến thế? Sao lại có người ngốc nghếch như vậy kia chứ? Biết làm thế nào để chị bớt khổ bây giờ hả mọi người?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.