Chị chồng ghê gớm đã giết chết hạnh phúc của tôi

Vì đau quá nên tôi đẩy chị ta, có lẽ do không đứng vững nên chị ta ngã xuống, đầu đập mạnh xuống nền nhà. Vậy là tôi bị gán thêm cái tội đánh cả chị chồng.

Chị chồng ghê gớm đã giết chết hạnh phúc của tôi

Shares

Lúc còn con gái, tôi vẫn nghe người ta vì: “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, ví von như thế thôi mà đúng thật. Tôi vừa cưới chồng được hơn 2 tháng, nhưng thời gian đó xảy ra quá nhiều chuyện tưởng như tôi không thể sống được.

Tôi và chồng quen qua mai mối, nên thấy vừa ý đôi bên là cưới chứ chẳng có thời gian tìm hiểu nhau lâu dài như những cặp đôi khác. Ngày trước nghe anh nói nhà anh quý người nên chị chồng vừa ly dị cũng dọn về ở chung cho vui. Nghe thế tôi cũng thoáng do dự, vì sợ cảnh chị chồng em dâu.

Nhưng cái tuổi 32 của tôi không cho phép tôi chọn lựa nữa nên đành nhắm mắt chấp nhận. Ấy vậy mà ngay từ ngày đầu làm dâu tôi đi hết sững sờ này đến sững sờ khác. Nhà có tới 3 chị em gái, ấy vậy mà họ vô tư tám chuyện bỏ mặc tôi vật lộn với một đống chén bát khi tiệc tan.

Chồng thấy thương nên nói cô Út tới phụ thì cô Út tỏ thái độ này nọ nhưng cũng giúp tôi dọn dẹp. Xong việc cũng gần 3h chiều. Lúc đó mệt quá nên tôi xin phép mọi người lên phòng nghĩ ngơi, vậy mà vừa xoay người đi, tôi đã nghe thấy tiếng xì xào sau lưng: “Làm có xíu việc mà mệt thế chắc sau này cậu Ba phải rửa chén giặt đồ cho cô ta thôi.”

Tôi tuy rất mệt nhưng không thể nghĩ ngơi vì không hiểu các chị chồng sao lại đối xử với mình như thế. Mấy chị em của anh đã lấy chồng và cũng gần nhà ngoại nên cũng thường xuyên về ngoại chơi. Mỗi lần họ tới là y như rằng kiếm chuyện với tôi. Ăn uống xong xuôi chén bát họ để nguyên đấy cho tôi dọn, trong bữa ăn họ sai tôi đi lấy thứ này đến thứ kia, lúc nào cũng làm cho tôi thật bận rộn mới chịu.

Tôi đã kiểm điểm mình nhiều lần vì sao họ lại ghét tôi ra mặt như thế. Từ ngày về làm dâu tôi chưa làm phật ý ai bao giờ, dù họ quá đáng như thế nào tôi không hé lời than vãn với chồng một câu. Chỉ chịu đựng như thể đó là bổn phận của mình.

Nhưng mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều khi hôm nọ đang trông cháu thì thằng bé nghịch ngợm chạy nhảy va vào cạnh bàn và sưng to trên trán. Có dỗ thế nào nó cũng không nín, vừa lúc đó chị chồng đi chơi về.

chị chồng

Có giải thích ra sao thì cũng chẳng ai tin, mặc ai nói gì thì nói tôi xách vali về nhà mẹ. (Ảnh minh họa)

Xót con nên chị ta cứ thế mắng sa sả vào mặt tôi: “Có đứa trẻ con mà cũng trông không được. Hay là tại cô ghét tôi nên cố ý đẩy thằng bé vào đó. Cô không có con nên không biết xót con à.? Cả nhà đi vắng mà cô đánh thằng bé nên nỗi bày sao? Sao cô ác và thâm độc thế này cơ chứ. Ôi con của tôi!”. Cứ thế chị ta dùng những lời lẽ cay độc chửi tôi như thể chính tôi ở nhà bạo hành thằng bé vậy.

Bực bội quá nên tôi nói lại: “Nó tự va vào chứ em thù oán gì mà đánh nó”. Chị chồng gào lên mắng tôi hỗn láo rồi xông tới dìm đầu tôi đập vào bàn. Chị ta bảo muốn cho tôi biết cảm giác khi bị đập vào bàn như thế nào. Vì đau quá nên tôi đẩy chị ta, có lẽ do không đứng vững nên chị ta ngã xuống, đầu đập mạnh xuống nền nhà. Vậy là tôi bị gán thêm cái tội đánh cả chị chồng.

Có giải thích ra sao thì cũng chẳng ai tin, mặc ai nói gì thì nói tôi xách vali về nhà mẹ. Tôi quyết định không chồng cũng được còn hơn sống với những tủi nhục ở nhà chồng. 33 tuổi với một cuộc hôn nhân hơn 2 tháng, thời gian thì ngắn mà nỗi đau thì dài. Tôi không biết sau này cuộc sống của mình sẽ như thế nào nữa, cảm thấy mờ mịt quá!

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.