Chỉ ba tháng sau khi sinh, tôi đã phải lén lút bế con về nhà ngoại

Sáng sớm hôm đó, chờ lúc chồng đi làm, mẹ chồng đi chợ, tôi âm thầm bế con về nhà ngoại. Đến trưa mẹ chồng gọi điện, tôi liền kể với bà những uất ức của mình. Vậy mà bà liền mắng tôi...

Chỉ ba tháng sau khi sinh, tôi đã phải lén lút bế con về nhà ngoại

Shares

Tôi đã từng là một người con gái được nhiều chàng trai săn đón. Ấy vậy mà tôi đã quyết tâm chọn Minh làm bến đỗ cho cuộc đời mình. Anh điềm đạm, ít nói và dày dặn kinh nghiệm sống. Tình yêu của chúng tôi không vấp phải sự cấm cản gì từ phía hai gia đình và nhanh chóng tiến đến hôn nhân sau hai năm bên nhau.

Cuộc sống hôn nhân vào thời gian đầu luôn bình yên và hạnh phúc. Tôi cảm thấy tự hào vì mình đã không nhầm vì lấy Minh. Anh quả là người đàn ông đức độ, yêu thương gia đình và hết lòng chiều chuộng vợ. Cho đến ngày tôi mang thai rồi sinh cho nhà chồng một quý tử thì niềm vui hạnh phúc càng nhân lên gấp bội. Nhưng cũng từ đây, gia đình tôi bắt đầu nảy sinh những lục đục không đáng có.

Trước khi sinh, tôi đã xin nhà chồng về nhà ngoại sinh con để tiện chăm sóc hơn nhưng không được Minh đồng ý. Anh bảo vì muốn mỗi ngày đi làm về lại được nhìn thấy con chứ không thích cứ chạy xe qua lại nhà ngoại xong lại phải chạy xe về rất bất tiện. Nhưng con trai tôi cứ ngủ ngày còn thức đêm nên lúc nào tôi cũng phải thức theo nó. Đã thế, nó còn hay khóc dạ đề, phải rất vất vả mới có thể ấp cho nó ngủ. Tôi đã cố gắng tập cho con theo thói quen nên chơi vào ban ngày để dành ngủ vào đêm mà không sao làm được.

Minh lúc đầu cũng thấy thương vợ vì mới có hơn một tháng mà trông tôi nhìn hốc hác hẳn đi vì cứ mãi thức theo con. Nhưng về sau anh bắt đầu đâm ra khó chịu và cằn nhằn mỗi lần nghe con khóc.

Minh không những không giúp tôi dỗ dành cho con ngủ mà còn quay sang mắng tôi vụng về, làm thằng bé hốt hoảng lại khóc lớn hơn.

Có hôm Minh đang ngủ say, anh phải vò đầu bật dậy vì tiếng khóc của con trai. Anh chạy vào phòng rồi la ầm lên: “Em làm mẹ mà sao vụng thế? Có mỗi việc ru cho nó ngủ mà cũng không xong. Anh cả ngày đi làm mệt mà đêm cũng không cho ngủ yên nữa là sao?”.

Mẹ chồng tôi sát phòng bên cạnh cũng chạy qua, tôi tưởng bà vào rồi giúp tôi phụ bế nó rồi ấp ngủ nhưng thật không ngờ bà lại hùa theo chồng để xỉa xói tôi. Bà bảo rằng: “Ngày trước biết để mẹ con nó về bên nhà ngoại sinh cho xong. Cô nhìn xem, đã một thời gian rồi mà nó cứ khóc rồi còi cọc thế kia thì ai mà chịu cho nỗi”.

Lúc ấy, vì con cứ khóc lại không muốn gia đình chồng to tiếng nên tôi cố nín nhịn cho qua chứ thực sự bản thân tôi rất ấm ức. Có người mẹ nào không muốn cho con mình ngủ ngoan mà suốt đêm khóc ré lên như thế? Nhà chồng đã không thông cảm và giúp tôi vỗ về con trai lại còn hùa nhau trách mắng tôi thậm tệ.

Có tối, tôi vừa ru con ngủ được một lát thì buồn nên đi vệ sinh. Minh đi nhậu về say rồi chạy xe vào nhà bấm còi kêu inh ỏi làm thằng bé tỉnh giấc và khóc thét lên.

Tôi không thể ngờ là lúc ấy, khi mình mới bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Minh xồng xộc chạy vào phòng, dùng tay đánh vào mông con làm nó càng khóc dữ dội. Tôi chạy đến bế con rồi kéo Minh ra xa đồng thời mắng anh sao nỡ ra tay đánh con nhỏ như vậy. Ai dè, Minh loạng choạng miệng phì phèo hơi rượu đưa tay tát tôi một cái bốp vào mặt. Anh còn mắng nhiếc tôi thậm tệ: “Con cái kiểu gì mà suốt ngày khóc lóc như bị bỏ đói thế này? Cô làm mẹ mà chẳng được tích sự gì hết. Tôi đau đầu chẳng muốn về cái nhà mà nhìn hai của nợ này nữa”.

Mặc cho tôi nước mắt lưng tròng rồi vỗ về cho con bớt khóc thì Minh vẫn không buông tha. Anh hất hết mấy bình hoa trên kệ tủ rồi với lấy cái điều khiển ti vi ném vào cửa kính làm vỡ tung tóe. Vừa vứt đồ, Minh còn trợn mắt rồi hét toáng lên la lối thằng bé: “Mày có im cái miệng đi không! Không biết mày là con tao hay con thằng nào mà cứ suốt ngày khóc lóc vậy hả?”

Tôi không nghĩ chỉ vì con khóc mà Minh lại nỡ ra tay đánh vợ rồi còn nghi ngờ thằng bé không phải là con mình. Anh quả là người cha không biết thương và vô trách nhiệm với con ruột của mình.

cuộc sống hôn nhân

Thực sự tôi rất bế tắc không biết rồi đây hai mẹ con tôi sẽ thế nào vì cũng không thể ở mãi nhà mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)

Con vừa ngủ thì tôi cũng vội vàng đặt con lên giường để dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh. Không may tôi bị một mảnh vụn làm đứt tay, chảy nhiều máu xuống nền nhà. Minh đứng bên cạnh, miệng lẩm bẩm: “Cái loại như cô vụng về hết chỗ nói, may mà không đuổi về nhà là phước”.

Nghe chồng nói mà tôi thực sự thấy buồn vô cùng! Con trai đã được ba tháng nhưng có ngày nào anh dành cho nó một ngày trọn vẹn để chơi đùa đâu. Cứ hễ thấy nó khóc lại cằn nhằn khó chịu và dọa dẫm đuổi đi. Sáng ngày hôm sau, khi chồng đi làm còn mẹ chồng đi chợ, tôi đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bế con bắt xe về nhà mẹ.

Đến trưa, mẹ chồng tôi về có gọi điện nhưng tôi đã nói thẳng với bà nỗi khổ tâm của tôi. Không ngờ bà gọi cho Minh để anh đến nhà chửi bố mẹ tôi một trận rồi nằng nặc bắt tôi bế con về nhà. Tôi nhất định không về còn mấy anh trai tôi thì đuổi Minh ra khỏi nhà. Tôi biết mình bế con đi khi không có sự đồng ý của nhà chồng là sai nhưng những gì đã xảy ra với tôi trong căn nhà đó làm tôi không thể nào quên được.

Thực sự tôi rất bế tắc không biết rồi đây hai mẹ con tôi sẽ thế nào vì cũng không thể ở mãi nhà mẹ đẻ. Tôi càng không đủ can đảm để bước về nhà chồng, không muốn duy trì cuộc sống hôn nhân như thế này. Minh chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi và có thể lần sau, khi thằng bé khóc nữa thì anh lại ra tay tàn nhẫn hơn. Tôi biết phải làm sao bây giờ?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.