Chết sững trước bộ sưu tập ảnh của con gái

Tôi bắt nó cắt đứt với anh chàng kia, xóa hết những hình ảnh đó đi. Vậy mà, nó trân tráo nhìn tôi, rồi hét lên: “Mẹ cũng có hơn gì con. Mẹ cướp chồng người khác, bị đánh ghen tận nhà, mẹ có nhục nhã không? Mẹ có quyền gì mà nói con”.

Chết sững trước bộ sưu tập ảnh của con gái

Shares

Tôi và chồng li hôn khi con gái tôi còn rất nhỏ. Tôi cứ ở vậy nuôi con. Cũng có nhiều người đàn ông có ý muốn tiến đến lâu dài với tôi, nhưng tôi đều từ chối. Tôi sợ bị phản bội lần nữa, và càng sợ hơn nếu anh ta đối xử không tốt với con gái tôi.

Lúc nhỏ, con bé rất đáng yêu, thông minh. Nó thương tôi lắm. Hàng ngày, ngoài giờ học, giờ làm thì hai mẹ con quấn quýt với nhau, tôi dạy gì con bé cũng nghe lời. Đối với tôi lúc ấy, con bé là cả thế giới.

Cho đến khi con gái tôi được 10 tuổi thì tôi xiêu lòng với một người đàn ông. Đáng nói là anh ta đã có gia đình. Dù biết không nên tiếp tục nhưng không hiểu sao tôi lại gục ngã bởi những lời thề thốt, hứa hẹn của anh ta. Anh ta kể xấu đủ chuyện về vợ mình, rồi tâng bốc tôi lên tận trời xanh. Anh ta cũng ghé nhà tôi chơi thường xuyên và tỏ ra yêu quý con gái tôi.

Một buổi tối, khi anh ta ghé nhà tôi ăn cơm cùng mẹ con tôi thì xảy ra chuyện. Vợ và một số người nhà anh ta theo dõi và đến tận nhà tôi đánh ghen. Tôi bị họ túm tóc đè xuống bàn ăn, đổ cả thức ăn lên đầu. Tôi khóc, con gái tôi cũng khóc. Nó cứ bám lấy người này, kéo lấy người kia, thậm chí dùng đôi tay nhỏ bé đánh vào họ, kêu gào họ thả tôi ra. Nhìn cảnh ấy, tôi khóc không ra tiếng.

Gã đàn ông khốn nạn kia chỉ biết co rúm nhìn mẹ con tôi bị hành hạ. Tôi biết mình sai nên chấp nhận bị đánh. Chỉ đến khi ả ta tát luôn con gái tôi và hét lên với con bé, tôi mới vùng dậy. Tôi nhào đến, tát cô ta và giành con bé ra. Nhìn những dấu tay đỏ rực hằn trên má con, rồi vẻ cúm rúm, đau đớn của con, tim tôi như thắt lại.

Cảnh đánh ghen hôm đó ám ảnh tôi và con bé mãi đến tận bây giờ. Sau chuyện lần đó, tôi cũng không cho phép mình qua lại với bất cứ người đàn ông nào nữa.

Vậy mà, tôi không ngờ, 4 năm sau, con gái tôi lại chính là người làm tôi đau đớn. Con bé hiện đã 14 tuổi, đang ở cái lứa tuổi ẩm ẩm ương ương, khó dạy nhất. Mấy tháng trước, nó nằng nặc đòi tôi mua điện thoại cảm ứng. Chiều con, tôi cũng mua cho nó một cái mà đâu ngờ, nó dùng để nhắn tin với bạn trai. Ngay khi con dậy thì, tôi cũng nhắc nhở rằng không được phép yêu sớm, phải tập trung cho việc học. Con bé vâng vâng dạ dạ.

Tôi biết nó có người yêu là khi cô giáo chủ nhiệm gọi điện đến báo con bé bỏ học đi chơi với đám con trai bên ngoài trường. Tôi sững sốt, gọi hỏi nó thì nó vẫn bảo đang đi học. Chiều đó, đi học về, nó còn kể đủ chuyện ở trường. Biết con nói dối nhưng tôi vẫn giả vờ im lặng, để âm thầm điều tra về người yêu của con.

con gái

Tôi sợ một ngày nó sẽ bị lừa, bị phản bội rồi sống đời bất hạnh như tôi. (Ảnh minh họa)

Khi điều tra ra, tôi càng sợ hãi hơn khi biết đó là một thanh niên đã nghỉ học lâu, hiện đang ăn chơi lêu lổng và có tiền án trộm cắp. Tôi đưa ra bằng chứng và khuyên con bé không nên qua lại với loại người đó nữa. Đáp lại, nó cúi gầm mặt, rồi đi vào phòng đóng cửa cái rầm như dằn mặt tôi.

Tối đó, lúc con bé tắm, tôi cố tình lấy điện thoại để lưu lại số cậu nhóc kia, định gặp mặt nói chuyện. Vừa mở khóa điện thoại, tay tôi lướt vào phần hình ảnh. Một loạt ảnh nhạy cảm giữa con bé và thằng người yêu nó hiện ra. Tôi chết sững trước những hình ảnh đó.

Khi con bé đi ra, tôi quát hỏi con bé về chuyện này. Nó bảo chưa có gì, chỉ chụp cho vui. Tôi bắt nó cắt đứt với anh chàng kia, xóa hết những hình ảnh đó đi. Vậy mà, nó trân tráo nhìn tôi, rồi hét lên: “Mẹ cũng có hơn gì con. Mẹ cướp chồng người khác, bị đánh ghen tận nhà, mẹ có nhục nhã không? Mẹ có quyền gì mà nói con”.

Tôi tức giận đến mức bật khóc. Con bé thấy vậy thì đi vào phòng rồi chốt cửa lại, đêm nó cũng không ra ăn cơm. Giờ tôi phải làm sao để con bé dứt khỏi tên thanh niên kia đây? Tôi sợ một ngày nó sẽ bị lừa, bị phản bội rồi sống đời bất hạnh như tôi. Tôi nên làm thế nào đây?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.