Chẳng thể quên dù em đã lên xe hoa

Nghe bạn bè nói về đám cưới em, tôi mới hốt hoảng lên Facebook tìm. Lòng đau thắt, nước mắt đầm đìa khi thấy em trong tay với chồng trong ảnh cưới.

Chẳng thể quên dù em đã lên xe hoa

Shares

Chúng tôi yêu nhau quãng thời gian khá dài là 4 năm 6 tháng, hai đứa thật hạnh phúc cùng những kỷ niệm vui buồn. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó thôi đã gần 2 năm rồi. Đó là tháng ngày tôi chìm đắm trong sự cô độc, phải cố gắng thật nhiều để chứng tỏ mình không sao, luôn mạnh mẽ, thực chất từ trong trái tim này dường như đã bị đóng băng, khô cằn bởi sự lạnh giá và đau đớn. Tôi biết mình đã hoàn toàn mất em. Chúng tôi quen nhau khi học chung lớp, chung trường cao đẳng, một năm sau em thi lại và đỗ vào đại học ngành sư phạm.

Em vào học trong đó, chúng tôi liên lạc với nhau nhiều hơn rồi tình yêu bắt đầu cho đến khi tôi ra trường trước, em nối bước ra sau. Thời gian dài chúng tôi yêu nhau đó giờ những ỷ niệm tôi không thể nhớ hết, chỉ biết cứ vấp chuyện gì, bài hát gì, cảnh vật gì là những thứ đó có liên quan đến hai đứa. Chính từ đó làm tôi nhớ em nhiều hơn và đến hôm nay tôi vẫn chưa quên được em.

Chúng tôi đành xa nhau khi tình cảm vẫn còn, yêu thương chưa dứt và lòng tôi vẫn chưa phai. Trước đây tôi luôn tự ti về bản thân vì không có gì, công việc chưa ổn định, gia đình cũng bình thường, trong khi đó em xinh gái, điều kiện gia đình hơn tôi, lại là con đầu, tất cả gia đình đều đặt vào em và muốn em có cuộc sống tốt hơn. Tôi biết được điều đó và đôi lần chúng tôi đã chia tay nhau khi tôi muốn thế. Vì còn yêu nhau chúng tôi lại không rời xa được.

Đến khi em dạy học, hình ảnh một cô giáo xinh xắn gây nhiều chú ý. Cuộc sống nhiều thứ xô đẩy chúng tôi xa nhau hơn, tôi biết lỗi từ mình nhưng cũng có lỗi nhiều ở em. Em đã lựa chọn theo sự sắp đặt của gia đình, lựa chọn người yêu tương xứng. Tôi nói chia tay trong khi em đã có người yêu mới, lạ thay em vẫn không chịu nhận lời chia tay nhưng tôi vẫn cắt đứt liên lạc với em từ đó. Những cuộc điện thoại từ em, tin nhắn em gửi luôn dày vò tôi bởi tôi im lặng, nếu có trả lời cũng chỉ là những câu nặng lời.

Thời gian khá dài tôi không kháng cự lại nỗi nhớ em khi say. Tôi cố chịu đựng, trái tim đau lắm, gắng lắm mới nhắn một tin nhắn nhưng đến sáng hôm sau lại trở về với trạng thái cũ. Thời gian trôi đi, tình yêu của em với người mới mặn nồng hơn, em quên tôi, tôi cũng dần quen với niềm đau chôn giấu của bản thân.

Đến nay, chúng tôi chia tay và chưa một lần gặp lại, thỉnh thoảng em gọi nhưng tôi vẫn im lặng không trả lời. Giờ em đã theo chồng trong khi tôi vẫn chưa quên em. Đám cưới của em tôi không hề biết, đến khi nghe bạn bè nói mới hốt hoảng lên Facebook tìm em. Lòng tôi đau thắt lại, nước mắt đầm đìa khi thấy em trong tay với chồng trong ảnh cưới, gia đình hai bên cười rất tươi. Còn tôi đau khổ tột cùng cho dù chúng tôi đã chia tay và không liên lạc được một năm rồi. Tôi đau khổ vô cùng khi thấy những hình ảnh đó. Đám cưới gần hai tháng tôi mới hay tin, hình ảnh em chưa phai nhòa mà em đã lên xe hoa rồi.

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, cầm điện thoại lên và bấm số điện thoại đã xóa cách đây hai năm. Tôi không thể quên nó được dù trong bất cứ  hoàn cảnh nào. Tôi nhắn “Không cho anh biết để gửi lời chúc phúc”, chỉ vậy thôi rồi sau đó tôi nhắn tin chúc em sống hạnh phúc, còn tôi trở lại cuộc sống của mình với sự đau khổ tiếp dài, tôi nặng tình cảm và không quên được em. Tôi không yêu đương cũng chẳng để ý đến lời yêu của người khác, từ đó tôi cô độc hơn.

Tôi vẫn chưa quên được em, chưa nói chuyện lại được với em, tôi không muốn có chút dính líu gì đến em nữa để có thể quên mà vẫn không thể. Tôi nhớ đến em khi buồn và cô đơn, dù không muốn sao lương tâm tôi vẫn không thể làm khác được. Trong lòng tôi vẫn còn em, vẫn còn đó tình yêu, kỷ niệm. Hãy cho tôi một lời khuyên thật lòng vì bạn bè, gia đình tôi đều giấu kín.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.