Chán ngán với con dâu chỉ biết đẻ không biết chăm con

Đến cả cái tã mà nó cũng vụng về không biết quấn cho con, tôi chán ngán quá bảo nó “Làm mẹ mà không biết chăm con thì đẻ con ra làm gì?”

Chán ngán với con dâu chỉ biết đẻ không biết chăm con

Shares

Tôi biết khi nói những lời này ra, nhiều người sẽ cho rằng tôi là một bố chồng đay nghiệt, thích soi mói cuộc sống của con dâu nhưng nếu không được dãi bày ra, chắc tôi hết chịu nổi.

Vợ tôi mất sớm, khi con trai tôi mới lên 10 tuổi còn đứa con gái mới lên 6. Tôi một mình sống cảnh gà trống nuôi con, không đi bước nữa, phần vì tôi không thể quên được vợ, phần vì không muốn các con tôi sống cảnh dì ghẻ – con chồng.

Các con tôi khôn lớn, trưởng thành và có nghề nghiệp cả. Thằng cả làm ở một cơ quan nhà nước trong thành phố, con em thì làm giáo viên ngay gần nhà. Tôi cảm thấy khá hài lòng với các con của mình. Tuy chúng không có mẹ dạy bảo nhưng đứa nào cũng biết làm việc nhà giúp bố.

Rồi thằng cả lấy vợ. Vợ nó cũng người thành phố, cùng quê cả, nhưng nó cũng mất mẹ từ sớm, bố nó đi bước nữa, đến bà thứ ba mới thôi. Ngày về ra mắt, nghe nó kể hoàn cảnh đáng thương lắm. Tôi hiểu vì các con tôi cũng thiếu tình mẹ từ bé mà.

Nhưng từ lúc nó về làm dâu, sống trong nhà thì tôi hết chịu nổi. Mang tiếng có con dâu mà tôi còn mệt hơn. Nó không biết làm gì, nấu ăn thì bữa sống bữa chín, canh nấu nhạt thếch, đồ ăn lúc cháy lúc còn đỏ máu, nhiều lần tôi bảo nó cố học một khóa nấu ăn nhưng mãi nó chẳng khá lên được. Nó viện cớ làm kinh doanh, đi tối ngày, sáng mở mắt đã đi, tối đen mới về lấy đâu thời gian mà đi học nấu ăn.

Tôi biết khi nói những lời này ra, nhiều người sẽ cho rằng tôi là một bố chồng đay nghiệt, thích soi mói cuộc sống của con dâu nhưng nếu không được dãi bày ra, chắc tôi hết chịu nổi.

Vợ tôi mất sớm, khi con trai tôi mới lên 10 tuổi còn đứa con gái mới lên 6. Tôi một mình sống cảnh gà trống nuôi con, không đi bước nữa, phần vì tôi không thể quên được vợ, phần vì không muốn các con tôi sống cảnh dì ghẻ – con chồng.

Các con tôi khôn lớn, trưởng thành và có nghề nghiệp cả. Thằng cả làm ở một cơ quan nhà nước trong thành phố, con em thì làm giáo viên ngay gần nhà. Tôi cảm thấy khá hài lòng với các con của mình. Tuy chúng không có mẹ dạy bảo nhưng đứa nào cũng biết làm việc nhà giúp bố.

Rồi thằng cả lấy vợ. Vợ nó cũng người thành phố, cùng quê cả, nhưng nó cũng mất mẹ từ sớm, bố nó đi bước nữa, đến bà thứ ba mới thôi. Ngày về ra mắt, nghe nó kể hoàn cảnh đáng thương lắm. Tôi hiểu vì các con tôi cũng thiếu tình mẹ từ bé mà.

Nhưng từ lúc nó về làm dâu, sống trong nhà thì tôi hết chịu nổi. Mang tiếng có con dâu mà tôi còn mệt hơn. Nó không biết làm gì, nấu ăn thì bữa sống bữa chín, canh nấu nhạt thếch, đồ ăn lúc cháy lúc còn đỏ máu, nhiều lần tôi bảo nó cố học một khóa nấu ăn nhưng mãi nó chẳng khá lên được. Nó viện cớ làm kinh doanh, đi tối ngày, sáng mở mắt đã đi, tối đen mới về lấy đâu thời gian mà đi học nấu ăn.

Theo Blogtamsu

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.