Cha chết, mẹ bệnh tim, chị tật nguyền, bé 7 tuổi đứng trước cảnh đói ăn, thiếu mặc

Cha bất ngờ đột tử, mẹ hàng ngày bị bệnh tim hành hạ, trong khi chị gái tật nguyền sống đời thực vật, cậu bé 7 tuổi Trần Hoài Thanh lại bị bướu mắt không tiền phẫu thuật và đang đứng trước cảnh đói ăn, thiếu mặc với một tương lai mịt mờ phía trước.

Cha chết, mẹ bệnh tim, chị tật nguyền, bé 7 tuổi đứng trước cảnh đói ăn, thiếu mặc

Shares

Anh Trần Thanh Vũ bất ngờ đột tử, để lại vợ con sống trong cảnh khốn cùng, chẳng biết nương dựa vào đâu.

Tôi đến thăm gia đình anh Trần Thanh Vũ (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) khi vừa qua mấy ngày Tết nguyên đán cổ truyền. Từ khi anh mất, không khí căn nhà của anh đã quạnh quẻ nay càng vắng lạnh hơn khi trong căn nhà ấy còn vợ con anh đang sống trong những ngày tột cùng đau khổ. Bởi người đàn ông trụ cột gia đình đã mãi ra đi, để lại vợ và con, người thì đau ốm, người thì bệnh tật với cuộc sống thiếu trước, hụt sau.

Hôm tôi đến thăm, thấy chị Nguyễn Thị Kim Mai (40 tuổi, vợ anh Vũ) thẫn thờ nhìn bàn thờ chồng còn nghi ngút khói nhang mà cứ sụt sùi nước mắt. Chị nghẹn ngào nói với tôi, đến giờ chị không thể tin nổi là chồng chị ra đi nhanh đến như thế. Ngày hôm trước anh còn lặn lội đi làm kiếm tiền để chuẩn bị cho vợ con ăn Tết, vậy mà chỉ một đêm ngủ chưa tròn giấc, anh đã mãi không thể đón Tết cùng gia đình. “Anh ấy đột tử ra đi đúng đêm 25 Tết, cả nhà tui như muốn chết theo vì nhiều năm nay cả 3 mẹ con đều sống dựa vào anh ấy cả. Nay anh không còn thì mẹ con tui biết sống nhờ vào ai”, chị Mai mở đầu buổi tiếp chuyện với tôi trong nỗi xót xa.
Bản thân chị Nguyễn Thị Kim Mai bị căn bệnh tim hành hạ nhiều năm nay nên sức khỏe rất yếu, không thể làm gì ra tiền để nuôi con.
Bản thân chị Nguyễn Thị Kim Mai bị căn bệnh tim hành hạ nhiều năm nay nên sức khỏe rất yếu, không thể làm gì ra tiền để nuôi con.
Những khi nghĩ đến tương lai của các con, chị Mai lại sụt sùi nước mắt.
Những khi nghĩ đến tương lai của các con, chị Mai lại sụt sùi nước mắt.

Lau vội những giọt nước mắt chảy dài xuống má, chị Mai dần bình tĩnh trò chuyện cùng tôi, chị cho biết, chị vừa đi bệnh viện về bởi căn bệnh tim lại hành hạ. Từ ngày chồng mất, chị không ngày nào là không đến bệnh viện để truyền nước vì sức khỏe suy sụp. Còn nỗi đau nào hơn là nỗi đau mất người thân khi cái Tết đang cận kề. Trong khi nhà nhà, gia đình tụ họp xum vầy thì nhà chị lại mất đi người chồng, người cha yêu quý nhất. Nỗi đau tột cùng ấy làm sao một người phụ nữ vốn đã yếu ớt như chị có thể chống đỡ nỗi.

Hai đứa trẻ thơ dại này chỉ mới tí tuổi đầu đã phải mồ côi cha.
Hai đứa trẻ thơ dại này chỉ mới tí tuổi đầu đã phải mồ côi cha.

Tựa lưng vào vách nhà với vẻ mệt mỏi, chị Kim Mai cho biết, đã 3- 4 năm nay chị bị bệnh hở van tim, thêm bị viêm đại tràng, viêm xoang má dẫn đến sức khỏe rất yếu nhưng vì quá nghèo nên chị không có khả năng đi trị bệnh. Chị lại thường xuyên bị mệt nên không làm được gì mà chỉ ở nhà để trông con. Bởi thế, chồng chị lúc còn sống là người lo miếng ăn, cái mặc cho cả nhà. Chị Mau bùi ngùi nói: “Trước khi anh mất, anh còn nói với tui ở nhà lo chăm sóc tốt cho 2 đứa con, để anh gắng đi kiếm tiền trị bệnh, nuôi vợ nuôi con. Vậy mà vụt một cái di ảnh của anh đã nằm trên bàn thờ. Anh ấy đã không thực hiện được gì nữa rồi, giờ có lẽ mẹ con tui cũng đành phó mặc số phận cho ông trời mà thôi”.

Ngồi ôm con vào lòng, chị Mai lại giàn giụa nước mắt khi nghĩ đến tương lai của 2 đứa con thơ dại. Nhìn đứa con gái Trần Thị Mai Chi (13 tuổi) ngồi trên võng ngơ ngác không biết gì đến cuộc sống này mà lòng chị đau như dao cắt. Cháu Chi ngồi đó, hai tay cứ chụm vào nhau liên hồi, đôi mắt méo xệch “vô hồn” nhìn khách lạ. Chốc chốc, cháu được mẹ đút cho miếng bánh mà có lẽ cháu cũng chẳng biết mùi vị ra sao. Chị Mai cho hay, con gái chị bị bại não bẩm sinh nên từ bé đến giờ cứ sống như đời thực vật. Ai cho ăn thì ăn, cho uống thì uống. Ngay cả tiểu tiện cũng không biết gì, mọi sinh hoạt đều do một tay chị chăm sóc. Ngày cha mất mà cháu cũng chẳng có lần nào thắp được nén nhang.

Bản thân cháu Mai Chi sống như đời thực vật nên mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày đều do mẹ cháu đỡ đần.
Bản thân cháu Mai Chi sống như đời thực vật nên mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày đều do mẹ cháu đỡ đần.
Vì bệnh tật nên ngày cha mất, cháu Mai Chi chưa một lần nào cầm được nén nhang để thắp cho cha.
Vì bệnh tật nên ngày cha mất, cháu Mai Chi chưa một lần nào cầm được nén nhang để thắp cho cha.

Tôi nhìn cháu Mai Chi và nghe chị Mai nói mà thấy lòng mình cũng quặn đau theo nỗi đau của mẹ cháu. Có lẽ cháu Chi chẳng biết đến sự mất mát của gia đình, đến sự bế tắc mà mẹ cháu đang gặp phải. Cháu đang sống với thế giới riêng của cháu, một thế giới không có nỗi âu lo, nỗi đau thương nhưng lại là nỗi cùng cực của một người mẹ. Rồi đây, mẹ cháu không biết lấy gì để cho con cái ăn, cho con cái mặc bởi ngay bản thân chị cũng chưa biết có giữ nỗi tính mạng của mình trước những căn bệnh mà chị đang mắc phải hay không.

Cháu Trần Hoài Thanh (7 tuổi) bị bệnh bướu mắt nhưng chưa biết khi nào có thể phẫu thuật được bởi cha mất thì niềm hy vọng đó cũng vụt tắt.
Cháu Trần Hoài Thanh (7 tuổi) bị bệnh bướu mắt nhưng chưa biết khi nào có thể phẫu thuật được bởi cha mất thì niềm hy vọng đó cũng vụt tắt.

Chị Mai đã có 13 năm khổ sở với sự tật nguyền của đứa con gái lớn và giờ đây chồng mất đi thì nỗi khổ ấy càng chồng chất thêm khi đứa con trai 7 tuổi Trần Hoài Thanh lại đang mắc bệnh bướu mắt. Chị Mai cho biết, lúc cháu Thanh sinh ra có một mục nhỏ ở mí mắt trái, đến khi lớn thì càng to thêm. Chị đưa con đi khám thì bác sĩ nói cháu bị bướu mắt và cần phải mổ nếu không sẽ ảnh hưởng xấu cho mắt của cháu về sau. Căn bệnh lại thường xuyên làm cháu bị nhức đầu, kêu la mỗi đêm. “Khi nghe bác sĩ nói mổ là tui rụng rời bởi ngay cả cái ăn, cái mặc còn thiếu trước hụt sau. Lúc chồng còn sống thì tui còn hy vọng, giờ chồng không còn nữa thì ngay cả nằm mơ tui cũng chẳng dám bởi trước mắt chưa biết kiếm đâu ra tiền mua gạo sống qua ngày cho 3 mẹ con thì biết lấy gì mà trị bệnh cho con hả chú”, chị Mai ngậm ngùi.

Khi chị Mai đang trò chuyện cùng tôi thì cháu Thanh đến thắp nhang cho cha. Với một cậu bé 7 tuổi thì không biết cháu đã biết được sự mất mát của tình phụ tử, nhưng nhìn cháu cầm nén nhang đứng trước di ảnh cha khiến ai cũng xót xa. Chị Mai lại rơm rớm nước mắt. Chị khóc cho tương lai của đứa con trai rồi không biết sẽ ra sao, bởi cháu chỉ mới học lớp 1 và cuộc đời còn dài lắm ở phía trước. Chị khóc cho sự bất lực của người mẹ khi không thể làm được gì để lo cho con được trọn vẹn. Tôi lại thấy cháu Mai Chi vẫn “vô hồn”, một sự “vô hồn” đến đáng thương. Trước giọt nước mắt khốn cùng của người mẹ và sự tật nguyền của người chị thì cái ăn, cái mặc, sự học hành của cậu bé 7 tuổi này biết sẽ ra sao.

Cha mất, mẹ bệnh tim, chị tật nguyền, cậu bé 7 tuổi Hoài Thanh đang đứng trước cảnh thiếu mặc, đói ăn và một tương lai mịt mờ ở phía trước.
Cha mất, mẹ bệnh tim, chị tật nguyền, cậu bé 7 tuổi Hoài Thanh đang đứng trước cảnh thiếu mặc, đói ăn và một tương lai mịt mờ ở phía trước.

Khi thấy tôi chụp ảnh, cháu Thanh nhìn tôi với một ánh mắt thật tội nghiệp. Tôi cảm thấy dường như cháu đang tìm kiếm một niềm hy vọng nào đó cho cả nhà. Cháu Thanh nói với tôi, cháu thích học lắm. Cháu thích sau này đi làm công an để nuôi mẹ và chị. Một niềm ước ao của cậu bé 7 tuổi khiến tôi và những người có mặt thật sự xúc động. Nhưng trước mắt với sự thiếu thốn của gia đình cùng căn bệnh bướu mắt của cháu nếu không được hỗ trợ và phẫu thuật kịp thời thì ước mơ ấy biết khi nào trở thành hiện thực.

Ánh mắt của cậu bé 7 tuổi với bao niềm hy vọng nhưng rất mong manh thật sự ám ảnh, gây xúc động người đối diện.
Ánh mắt của cậu bé 7 tuổi với bao niềm hy vọng nhưng rất mong manh thật sự ám ảnh, gây xúc động người đối diện.

Tâm sự thêm với tôi, chị Mai nói nghe đến xót xa, chị biết rằng, là mẹ chị phải lo cho con mình nhưng trước bệnh tình của chị phải đi bệnh viện triền miên thì chị không còn cách nào để lo cho các con nữa. “Với căn bệnh tim tui có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nên tui sợ lắm chú à, sợ mình có chuyện gì không hay xảy ra thì 2 đứa con thơ biết nương tựa vào ai. Giờ tui chỉ mong sao có được điều kiện để chữa bệnh, lấy lại sức khỏe mà đi làm để nuôi các con, làm sao cho các con biết tự lo cho bản thân mình thì lúc đó có chết tui cũng cam lòng”, chị Mai nói lên niềm mong mỏi trong nỗi tuyệt vọng của tình cảnh gia đình chị.

Người phụ nữ bất hạnh này rất sợ mình sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào thì 2 đứa con thơ biết tựa vào ai. Để cứu lấy gia đình khốn cùng này, rất mong sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.
Người phụ nữ bất hạnh này rất sợ mình sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào thì 2 đứa con thơ biết tựa vào ai. Để cứu lấy gia đình khốn cùng này, rất mong sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.

Chia sẻ với PV Dân trí về hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Kim Mai, lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ xã Châu Hưng A cho biết, gia đình chị Mai thuộc dạng khó nghèo ở địa phương. Trước đây, khi chồng chị còn sống là người lao động chính để nuôi gia đình. Nay chồng chị bất ngờ đột tử nên gia đình đang lâm vào cảnh hết sức túng quẫn. Bản thân chị Mai mắc bệnh tim không thể làm được việc gì nặng nhọc để kiếm ra tiền nên khó mà lo được cho 3 mẹ con. “Chính vì thế, qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong các tấm lòng hảo tâm hãy cùng sẻ chia để giúp gia đình chị Mai vượt qua cơn khốn khó này”, lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ xã bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Kim Mai, Ấp Thạnh Long, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.