Cay đắng bỏ đi cốt nhục chỉ vì làm dâu nhà “trọng nam khinh nữ”

Tôi không thể hiểu nổi sống dưới thời đại xã hội tiên tiến như này rồi mà vẫn có gia đình có tư tưởng cổ hủ phong kiến đến độc đoán.

Cay đắng bỏ đi cốt nhục chỉ vì làm dâu nhà “trọng nam khinh nữ”

Shares

Gia đình chồng tôi rất khá giả, anh lại là con một, vì thế khi lấy anh ai cũng nói tôi không khác “chuột sa chĩnh gạo”. Cũng phải vì gia đình tôi hoàn toàn bình thường, làm chỉ đủ ăn. Khi về làm dâu, tôi ở nhà lo việc nội trợ, còn anh làm việc cho công ty của gia đình. Đặc biệt chồng tôi rất nghe lời và sợ bố mẹ.

Cuộc sống sẽ chẳng có gì đáng phải bàn khi tôi sinh bé thứ hai cũng là con gái. Ngày ấy, bố mẹ chồng đã nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Chồng tôi có chút buồn khi nghe tin tôi mang thai bé gái nhưng tôi nghĩ con cháu nhà người ta đương nhiên sẽ phải yêu thương. Đúng như vậy, dù họ không quan tâm tới tôi nhưng đối với cháu, họ vô cùng cưng chiều, yêu mến. Ông bà chăm sóc các cháu vô cùng chu đáo. Nhưng bố mẹ chồng luôn đặt thẳng vấn đề rõ ràng luôn “Con bắt buộc phải sinh một thằng cu để nối dõi tông đường”.

Tôi cứ nghĩ ông bà nói vậy thôi, nhưng họ giục vợ chồng tôi đẻ ngay sau khi bé thứ hai mới được 6 tháng với lý do ông bà giờ còn sức khỏe còn chăm bẵm được cháu và muốn sớm có cháu đích tôn để hoàn thành tâm nguyện.

Cuối cùng tôi cũng mang thai, đi siêu âm được cho biết giới tính là bé trai, cả gia đình vô cùng vui mừng và cưng chiều tôi hết mực. Nhưng tới lần siêu âm tiếp theo hóa ra lần trước đã nhầm lẫn, sự thật vẫn là một cô công chúa. Tôi không dám nói cho gia đình chồng, ngay cả với chồng. Cứ âm thầm coi như đứa nhỏ trong bụng là con trai, tôi tính sẽ tìm thời cơ thích hợp để nói với cha mẹ chồng, nhưng họ luôn ôn tồn, tỏ ra vui mừng khi sắp có cháu trai bồng bế khiến tôi không thể mở lời. Sự thật sẽ không bị phơi bày khi tháng thứ 4 mẹ chồng đưa tôi đi khám của một bà bạn quen và cuối cùng họ cũng biết đứa trẻ tôi đang mang là con gái.

Không khí u ám, bà bỏ rơi tôi ngay tại chỗ. Tối ngày hôm đó, đầy đủ mọi người trong gia đình, ông bà nói không chấp nhận con dâu dám cả gan lừa dối gia đình chồng. Chồng tôi vì biết tôi lại mang thai con gái nên cũng tỏ ra thờ ơ, hờ hững, mặc cho cha mẹ chồng chửi mắng tôi.

Họ nói không nhận cháu và bắt tôi phải bỏ đi đứa bé này rồi nghỉ ngơi một thời gian để cố gắng đi khám xét mong hòng có thằng cu. Còn nếu tôi cố chấp không chịu, họ ép con trai họ phải ly hôn với tôi. Và tất nhiên, họ là người có tiền, có quyền, và có lối sống vô cùng độc đoán, chuyên quyền nên hai đứa con của tôi sẽ do họ nuôi nấng và tôi sẽ không thể được gặp mặt các con thường xuyên. Tôi chỉ biết khóc lóc, van xin bố mẹ chồng cho giữ lại đứa nhỏ vì giờ nó cũng khá lớn rồi nhưng đáp lại là những cái nhìn lạnh ngắt đến vô tình.

Chồng tôi không dám ý kiến gì vì vốn dĩ mọi quyền hành trong gia đình đều do bố mẹ chồng quyết định nếu làm sai bà sẽ đuổi hai vợ chồng cùng con cái ra khỏi nhà và sẽ đuổi việc cả chồng tôi. Ông bà đã nói là nhất định sẽ làm, tôi đã quá hiểu gia đình họ. Cả gia đình sẽ sống ra sao nếu rơi vào tình cảnh đó và tôi biết chồng tôi sẽ không bao giờ dám lên tiếng để bảo vệ mẹ con tôi.

Lên phòng chỉ biết khóc lóc, tủi nhục, cay đắng. Các con tôi yêu ông bà, đã bị ông bà cách ly với mẹ ngay khi sự việc xảy ra. Tôi cũng không đủ sức cứ cố gắng đẻ cho tới khi nào có thằng cu thì thôi. Cả một đêm nằm suy nghĩ, hận người chồng nhu nhược. Dằn vặt, day dứt và cuối cùng tôi đã chọn giải pháp bỏ đi đứa bé trong bụng với nỗi đau đớn, cay đắng.

Sự việc đã trôi qua, đứa nhỏ cũng không còn, nhưng tôi giờ như người mất hồn, lương tâm dày vò, day dứt. Hàng đêm, tôi luôn nằm mơ ác mộng với tội lỗi của người mẹ không bảo vệ được con. Tôi lại tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi vì liệu đứa nhỏ tiếp theo – tính mạng nó sẽ ra sao nếu lại tiếp tục là con gái? Cứ nghĩ tới tôi lại hoảng loạn không lối thoát. Tôi không dám ly hôn vì thú thực, giờ tôi tay trắng chẳng biết sẽ sống ra sao. Con cái không đủ khả năng tự sức nuôi nấng, vả lại ngoài chuyện độc đoán ra thì gia đình chồng tôi khá tốt và biết quan tâm chăm sóc đến những người xung quanh.

Tôi sẽ phải sống tiếp như thế nào đây khi nỗi ám ảnh về lần bỏ con đó cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi sợ hãi, hoảng loạn thật sự khi áp lực cần có một đứa con trai để làm hài lòng nhà chồng.

Theo Vietnamnet

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.