Câu chuyện về chiếc giường ngủ thời gian khổ của vợ chồng tôi

Tôi vô tình nằm chơi với con ở mép ngoài của chiếc giường và phát hiện ra. Thì ra vạt giường chỗ đó bị vênh, nằm chưa đầy 5 phút đã thấy đau lưng ê ẩm. Một lần nữa tôi bần thần vì sự hi sinh đó của chồng.

Câu chuyện về chiếc giường ngủ thời gian khổ của vợ chồng tôi

Shares

Chồng là người tôi biết ơn hơn cả cha mẹ. Cha mẹ ruột rà nên yêu thương con cái là tình cảm tự nhiên và bản năng. Còn chồng xét cho cùng chỉ là người dưng, nếu không có một tình yêuthật vĩ đại thì khó lắm hi sinh vì người khác.

Tôi là người có học nhưng là gái quê. Song chồng tôi không như những người khác kiếm được việc làm ở phố là quên luôn nguồn cội, xấu hổ tìm đủ cách che giấu vợ quê, anh có được việc là đón mẹ con tôi lên ngay.

Chồng tôi không chỉ tạo ra lửa gia đình mà còn là người giữ lửa. Anh ấy là người kiệm lời, nói ít làm nhiều, tuy cộc tính nhưng trái lại rất yêu thương vợ con. Anh không phô trương những điều anh làm cho mẹ con tôi mà chỉ âm thầm. Xin kể cho mọi người một chuyện rất nhỏ trong vô vàn những điều anh đã làm cho chúng tôi.

Ban đầu mới về ở trọ, phòng chúng tôi chưa có giường mà cả nhà 3 người phải trải chiếu nằm đất. Nói thật là lúc đó ngay cả một chiếc giường cũ cũng không đủ tiền để mua vì tôi chưa đi làm, lương của anh thì chỉ đủ trang trải ngày ba bữa ăn. Thế nên mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là phải chắt chiu mua bằng được một chiếc giường. Để làm được điều đó, anh cắt hẳn tiền xăng xe chỉ đi xe đạp đi làm. “Như thế là một tháng có được thêm 300, 400 nghìn” – anh nói.

Anh bận rộn công việc nhưng kiêm luôn tay bếp của cả nhà. Anh khéo tính đến nỗi mỗi bữa đi chợ chỉ khoảng vài chục nghìn nhưng bữa ăn nào cũng rôm rả. Anh mua một miếng thịt nửa nạc nửa mỡ và một bó rau muống.

Mỡ rán lên xào với rau bóng nhẫy ngon mắt, lại được bát nước canh. Phần thịt còn lại thì kho mặn để con ăn cả ngày cho có chất. Bữa sáng anh thường để lại cho hai mẹ con tôi tiền ăn sáng còn anh bụng đói đi làm. Tôi có nói thì anh bảo: “Anh không quen ăn sáng, em đừng nói nhiều”. Anh thường nói chuyện khô khăn cộc cằn nhưng tôi biết anh yêu và hi sinh vì mẹ con tôi rất nhiều.

Sau hai tháng dành dụm, anh thông báo đã đủ tiền mua giường. Nghĩ lại ngày đó thấy xúc động và tội nghiệp cho chúng tôi. Sắp có một chiếc giường mới mà chúng tôi mừng như sắp đi mua nhà.

Lúc đó tôi háo hức là thế nhưng bẵng đi 1 tuần vẫn không thấy chồng nói lại gì chuyện này. Anh chỉ tỏ ra buồn rầu. Một đêm mưa thức giấc tôi thấy chồng bế con nằm trên bụng anh vì sợ hơi đất làm con ốm. Vì tôi không làm ra tiền, lại tự trọng và tôn trọng chồng nên tôi đã không hỏi vì sao anh bảo đi mua giường mà cuối cùng lại không đi. Tôi chỉ đoán là anh đã lỡ tiêu số tiền đó vào việc gì đó không tiện để tôi biết.

Rồi bỗng có chị dâu tôi ở quê lên thăm và kể đợt vừa rồi may chồng tôi gửi tiền về cho mẹ tôi làm lại mái bếp nên mùa mưa gió này có thể yên tâm mà ngủ. Tôi thật sự bất ngờ và xúc động vì tấm lòng của anh đối với mẹ tôi. Hôm đó tôi đã khóc vì thương chồng và cũng khóc hạnh phúc vì mình tốt phước mới gặp được anh.

Không lâu sau đó vì ông chủ nhà trọ của chúng tôi sửa sang lại nhà cửa nên vứt đi một chiếc giường cũ không dùng đến. Chúng tôi có ngỏ lời xin nhưng ông ấy bắt chồng tôi phải phụ sửa nhà cho ông thì mới để chúng tôi lấy giường. Thế là chồng tôi hằng ngày đi làm về và mỗi cuối tuần phải phụ việc cho đến khi nhà sửa xong.

Lúc đem giường về, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mẹ con tôi nhảy lên vui sướng, còn anh thì ốm và gầy đi nhiều. Sau khi xếp giường vào phòng và mua chiếu mới, anh bắt mẹ con tôi nằm trong để anh nằm ngoài. Thực sự là tôi thường thức khuya hơn anh vì phải dọn dẹp, chăm con. Con tôi lại hay tiểu đêm nên tôi chỉ muốn nằm ngoài để tránh đi ra đi vào làm anh thức giấc. Tôi đã nói là tôi sẽ nằm ngoài nhưng không hiểu sao anh lại gắt tôi dữ dội rằng tôi bướng này nọ. Tôi hơi ấm ức nghĩ anh đã hơi quá đáng vì đấy dù sao cũng là chuyện nhỏ.

Một tuần trôi đi, tôi tình cờ lý giải được nguyên nhân thái độ đó của anh. Tôi vô tình nằm chơi với con ở mép ngoài của giường và phát hiện thì ra vạt giường chỗ đó bị vênh, nằm chưa đầy 5 phút đã thấy đau lưng ê ẩm. Một lần nữa tôi bần thần vì sự hi sinh đó của chồng.

2

Anh đi làm cả ngày mệt mỏi, tối về lại nhường chỗ ngủ tốt cho mẹ con (Ảnh minh họa)

Anh đi làm cả ngày mệt mỏi, tối về lại nhường chỗ ngủ tốt cho mẹ con. Tôi không kiềm được xúc động nên khóc và hỏi anh vì sao lại hi sinh nhiều như thế, sao không trải chiếu dưới nhà mà nằm cho đỡ mỏi lưng. Anh khô khan trả lời “mẹ con em đi đâu thì anh phải đi đó, mẹ con em chịu khó vài bữa nữa anh mua vạt giường mới về thay”. Tôi thương chồng đến đứt ruột.

Đó là những chuyện của ngày cũ. Ngày hôm nay của vợ chồng tôi đã sáng sủa hơn rất nhiều. Mọi thứ đã dần thay đổi, tôi có việc làm, chồng có việc mới lương ổn định, phòng trọ của chúng tôi đã có giường đẹp và cả tủ lạnh cho con. Mọi thứ nghèo khổ ngày xưa đã được thay máu toàn bộ. Chúng tôi đang đợi thêm một vài tháng nữa sẽ chuyển sang ở căn hộ chung cư.

Chỉ một điều không thay đổi là tình yêu của chồng dành cho mẹ con tôi. Ngọn lửa hạnh phúc mà anh mang đến cho chúng tôi vẫn được giữ gìn trọn vẹn. Tôi yêu chồng và biết ơn với tất cả những gì mà mình đang có. Có phụ nữ nào cũng đang hạnh phúc như tôi không?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.