Cận cảnh gia đình nghèo nhất xã không được cấp sổ hộ nghèo

Gia cảnh khó khăn nhất xã, vợ chồng tật nguyền, sức lao động gần như bị mất, bữa đói bữa no, nhưng gia đình anh Hà Văn Phượng, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) vẫn không thuộc diện hộ nghèo.

Cận cảnh gia đình nghèo nhất xã không được cấp sổ hộ nghèo

Shares

Ngôi nhà mái lá ọp ẹp của vợ chồng anh Phượng nằm heo hút trên đồi cao

Men theo con đường dốc núi gập ghềnh, chúng tôi dừng chân dưới một quả đồi để lên nhà anh Hà Văn Phượng ở thôn Tân Vinh, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh (Thanh Hóa). Tận mắt chứng kiến, mới hiểu được sự ái ngại của người dân trong bản khi nghe chúng tôi hỏi đến gia đình anh Phượng. Căn nhà mái lá lụp xụp nằm trên một ngọn đồi thưa vắng người ở, trong nhà không có một vật dụng gì có giá trị hay cho thấy chủ nhân đang sống ở một xã hội hiện đại.

Vợ chồng anh Hà Văn Phượng và chị Phạm Thị Diễn đều mang tật nguyền. Trong mái tranh vách đất, anh Phượng tâm sự: “Hai vợ chồng đều hoàn cảnh nghèo đói cả, tôi lại còn có bệnh từ nhỏ nên khi đến với nhau, chúng tôi đều mong muốn cùng nhau cố gắng để có cuộc sống khấm khá hơn cho con cái sau này đỡ khổ. Thế nhưng, trong một lần về thăm quê ngoại thì bị tai nạn, chiếc ô tô cán vào cả hai vợ chồng, dù may mắn không mất mạng nhưng để lại tật nguyền cho đến giờ. Vợ tôi thì bị vỡ nát hết phần xương đùi, tôi thì hỏng mất một cánh tay”.

Sau tai nạn đó, nợ nần chồng chất, cơm ăn lại bữa đói bữa no nên không đủ khả năng trả nợ. Từ chỗ hăm hở cùng nhau tạo dựng tương lai thì cuộc sống mới của hai người càng thêm khốn khó, nhất là từ khi có đứa con, nay đã 3 tuổi. Nhìn xuống cái bụng 8 tháng sắp sinh của mình, chị Diễn thở dài: “Từ nhỏ, anh Phượng đã mắc căn bệnh vẩy nến khắp toàn thân, sức yếu đã đành, trời nắng nóng thì ngứa ngáy, bỏng rát, trời lạnh thì đau thấu xương. Vốn đã không thể làm được nhiều việc nặng nhọc, giờ bàn tay lại thêm tật nên muốn làm thuê cũng khó, vì đi đâu người ta cũng không dám nhận. Thế nhưng vì thương vợ con chết đói, anh vẫn đi khắp nơi để xin làm việc, làm keo, làm nương rẫy, có chỗ cũng thương tình nên đôi khi cũng được làm việc. Tôi thì chỉ quanh quẩn ở quanh vườn nhà trông con và làm việc vặt. Sắp tới, gia đình lại có thêm một thành viên nữa, mặc dù có vui nhưng lo cũng nhiều hơn”.

1

Tật nguyền, sức lao động hạn chế, gia đình anh Phượng đang sống những ngày cơ cực trong căn nhà đúng nghĩa ‘mái tranh vách đất’ mà không có sự hỗ trợ nào

Vợ chồng anh Phượng có 1 sào ruộng và một mảnh vườn để trồng sắn. Vụ lúa vừa rồi, gia đình thu hoạch được hai 2 bao lúa, còn vụ mùa sắp tới do nắng hạn kéo dài quá nên ruộng khô nẻ hết, chưa thể cấy được, không biết rồi cuộc sống của anh chị sẽ thế nào…

Nói về chuyện hộ nghèo, anh Phượng giãi bày: “Không ai muốn nhận mình là người nghèo hết, xấu hổ lắm chứ. Nhưng hoàn cảnh gia đình thế này thì tôi cũng chỉ muốn được cấp sổ hộ nghèo, để ít ra hai vợ chồng rồi con nhỏ có ốm đau bệnh tật thì cũng có nơi để đi thăm khám và được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước đối với người nghèo”.

Theo đó, mặc dù đã nhiều lần đề xuất với thôn bản, thậm chí viết đơn lên chính quyền địa phương xin được công nhận đối với hộ nghèo, nhưng gia đình anh Phượng vẫn không nhận được sự quan tâm giúp đỡ.

Về trường hợp của gia đình anh Hà Văn Phượng, ông Ngân Quốc Duyên, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Tân cho biết: “Cả xã Thanh Tân có rất nhiều hộ nghèo, hiện nay hộ nghèo còn chiếm khoảng 30%. Không chỉ mình anh Phượng nghèo mà còn rất nhiều những hoàn cảnh khác, chúng tôi chưa thể nắm hết được. Còn về việc có được cấp hộ nghèohay không thì chúng tôi không thể quyết định được. Vấn đề này cần có một lộ trình, bắt đầu từ hội đồng bình xét hộ nghèo ở thôn, bản, mọi thứ phải theo nguyên tắc. Về trường hợp anh Phượng, chúng tôi sẽ xem xét”.

Chính sách xóa đói giảm nghèo của nhà nước đã đạt được nhiều thành tựu trong những năm qua, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo và trở nên khấm khá hơn nhờ sự hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức xã hội. Dù vậy, trong xã hội vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh éo le như gia đình anh Phượng, hay thậm chí nhiều trường hợp còn khó khăn hơn đang từng ngày phải chiến đấu với bệnh tật và đói nghèo… Họ xứng đáng được nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của xã hội, mà thiết thực nhất là sự quan tâm của cán bộ thôn, xóm nơi cư trú.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.