Cầm khăn tắm vào cho em nuôi của chồng, tôi cười: “Cần lau chỗ nào chị lau giúp cho, anh của em đang bận rồi!”

Tôi mỉm cười nhìn cô em nuôi của chồng. Cô ta vừa thấy tôi liền co rúm người lại, vợ vội bất cứ thứ gì xung quanh để có thể che đi những mảng da thịt lộ liễu.

Cầm khăn tắm vào cho em nuôi của chồng, tôi cười: “Cần lau chỗ nào chị lau giúp cho, anh của em đang bận rồi!”

Chồng tôi có em nuôi, chuyện này tôi đã được nghe anh kể từ khi hai vợ chồng còn chưa kết hôn. Những câu chuyện về anh nuôi, em nuôi tôi đã nghe không ít. Nhưng may sao , cô em nuôi của chồng tôi đã có người yêu. Tức là có nơi có chốn đàng hoàng rồi và đang dự tính kết hôn trong một hai năm nữa nên tôi không lấy gì làm nguy hiểm. Nhưng sự đời mà, có mấy ai biết trước được chữ ngờ đâu cơ chứ khi cuộc sống hôn nhân của tôi và anh mới bắt đầu chưa được nửa năm thì xảy ra câu chuyện cay đắng ấy.

Sau khi chúng tôi về chung sống một nhà, thời gian đầu, mọi thứ diễn ra vô cùng êm đẹp. Cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh cả nên kết hôn mới được chừng một tháng, tôi đã hạnh phúc khi biết mình mang thai con đầu lòng. Hạnh phúc cứ bất ngờ ập đến khiến tôi cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mộng đẹp vậy. Nhìn anh hí hửng chuẩn bị mua sắm đồ đạc cho con mà tôi rớt nước mắt vì hạnh phúc. Đi khám, bác sĩ khuyên hai vợ chồng nên kiêng cữ ba tháng đầu, tôi nghe mà cũng thấy hơi lo lắng. Tôi thì không sao nhưng còn anh, tôi thừa biết nhu cầu của anh lớn như thế nào, giờ bắt anh nín nhịn, tôi sợ. Và anh:

– Anh còn phải chăm sóc cho mẹ con em thật tốt nữa, thời gian đâu mà nghĩ mới thấy thứ bản năng tầm thường ấy chứ!

Câu nói đó của anh thực sự khiến tôi tin rằng tôi đã không hề chọn nhầm chồng. Vậy mà…

Hôm ấy tôi thấy không được khỏe trong người nên xin phép về nghỉ sớm. Định bụng gọi anh tới đón nhưng nghĩ rằng anh cũng đang vất vả với công việc nên tôi đã tự đón taxi ra về. Run rủi thế nào mà đón mãi chả có cái taxi nào. Đúng lúc ấy thì cậu người yêu của cô em nuôi gọi điện đến (Chúng tôi có số điện thoại của nhau vì đây mối quan hệ xã giao).

– Chị ơi, Hà có nói qua nhà chị mà em gọi cho cô ấy mãi không được. Em lo lắng quá, cô ấy vẫn ổn chứ ạ?

Hà qua nhà tôi ư? Không thể nào, tôi đâu có được hay biết về chuyện này. Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên những suy nghĩ không hề hay ho và trong sáng về Hà. Anh giờ này cũng đang ở công ty, Hà đâu thể đến nhà tôi mà không có ai ở nhà được cơ chứ. Nhấc điện thoại gọi cho anh, tôi đứng hình khi thuê bao. Bình thường, tôi không bao giờ gọi điện cho anh trong giờ làm việc. Vậy mà lần này gọi thì lại… Ngay lập tức, tôi kêu cậu ta qua cho mình đi nhờ về nhà.

em-nuoi1-blogtamsuvn

Tôi mỉm cười nhìn cô em nuôi của chồng.  (Ảnh minh họa)

Vừa đặt chân vào cửa, cả tôi và cậu ta đều chết đứng khi tiếng nhí nhéo ấy phát ra ở một nơi dễ phát hiện:

– Anh nuôi ơi, làm gì mà lâu thế? Định để em chết rét trong này hay sao? Mang khăn vào lau người cho em đi! – Đó là tiếng của Hà

Chiếc túi xách trên tay tôi rơi xuống khi anh lật đật chạy ra với chiếc khăn tắm trên tay và trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Tôi chưa kịp xông lên thì cậu người yêu của Hà đã lao tới, túm lấy anh. Tôi mau chóng gàn cậu ấy lại để xô xát không xảy ra. Cầm chiếc khăn tắm trên tay anh, tôi cười khẩy mang nó vào nhà tắm:

– Cần lau chỗ nào chị lau giúp cho, anh của em đang bận tiếp người yêu em rồi!

Tôi mỉm cười nhìn cô em nuôi của chồng. Cô ta vừa thấy tôi liền co rúm người lại, vợ vội bất cứ thứ gì xung quanh để có thể che đi những mảng da thịt lộ liễu.

Bốn người nhìn nhau, 2 kẻ lấm lét, tỏ ra hối lỗi, còn hai người thì mang hai niềm đau giống nhau. Niềm đau của sự phản bội và có lẽ, hai người mang niềm đau kia đều hiểu, họ nên dừng lại tất cả rồi.

Theo Một thế giới

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

49 queries in 2.612 seconds.