Cái kết đắng cho kẻ gài bẫy có bầu với người yêu của bạn thân

Tôi đưa tay đặt lên bụng mình. Cảm giác trống rỗng, xa lạ khiến tôi gần như phát điên.

Cái kết đắng cho kẻ gài bẫy có bầu với người yêu của bạn thân

Tôi và Mai thân nhau từ khi học năm đầu đại học. Mai là người Hà Nội, còn tôi là người ở quê. Tuy hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng chưa Mai luôn tỏ ra thân thiện, dễ gần và rất hay đưa tôi về nhà cô ấy chơi.

Nhà Mai giàu lắm, căn nhà 4 tầng ngay trung tâm thành phố, trong nhà chẳng thiếu thứ gì. Bố mẹ cô ấy cũng hiền lành, quý mến và coi tôi như người trong nhà.

Trong khi đó, nghĩ về gia cảnh mình, tôi thấy quá thiệt thòi. Bố mẹ tôi làm nông, nhà nghèo, bố tôi lại rượu chè và thường xuyên mắng chửi mẹ con tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ có nổi một gia đình bình an hạnh phúc.

Học năm 4, Mai có người yêu. Thắng cũng là công tử nhà giàu, hơn chúng tôi 5 tuổi. Anh hiền lành và rất yêu chiều Mai. Mỗi lần đi chơi, Mai đều rủ tôi đi cùng, 3 chúng tôi rất thân thiết với nhau.

Tôi cảm thấy vô cùng ghen tỵ, tôi xinh hơn Mai, học giỏi hơn cô ấy, tại sao tôi không có một người yêu thương, không được hưởng những gì Mai đang có. Đau đớn hơn, tôi phát hiện ra mình yêu Thắng mất rồi.

Lòng đố kỵ trong tôi lớn lên từng ngày, cho đến khi không thể chịu được nữa. Tôi đã nghĩ ra kế để kéo Thắng khỏi tay Mai.

Tôi chủ động mời Mai và Thắng đến phòng mình, giả vờ buồn khổ rồi đòi uống rượu. Mai tưởng tôi đau lòng thật nên chiều tôi, tửu lượng cô ấy kém, được 3 chén đã say không biết gì. Còn Thắng, tôi tìm cách chuốc anh uống say, rồi bảo anh đưa vào phòng trong. Thắng dìu tôi vào, với một người đàn ông đang say mềm thì việc quyến rũ chẳng khó khăn gì, chưa kể, hôm ấy tôi đã ăn mặc rất sexy. Thắng ngã vào tôi, trong khi người yêu anh đang ngủ li bì ngoài phòng khách.

Hơn tháng sau, tôi phát hiện mình có bầu. Tôi sung sướng phát điên và thầm cảm tạ trời đất đã giúp mình. Tôi thông báo với Thắng và ép anh phải có trách nhiệm với cai thai trong bụng tôi.

Mai đến tìm tôi, mắt có ấy đỏ mọng, sưng húp lên vì khóc. Cô ấy tát tôi, tôi mặc kệ. Không biết từ bao giờ tôi trở nên khốn nạn và trâng tráo đến thế.

Cuối cùng Thắng vẫn cưới tôi, tôi biết người như anh chắc chắn sẽ không chối bỏ trách nhiệm. Nhưng tôi chưa kịp mừng bao lâu thì phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra.

Cưới nhau về, Thắng coi tôi như kẻ vô hình, anh không nói chuyện, không ngủ chung, cũng không bận tâm tôi ra sao, thế nào. Mẹ chồng thì ghét tôi ra mặt, bà gọi tôi là loại hồ ly tinh cướp chồng người khác. Sống trong nhà anh, tôi như kẻ phạm tội lúc nào cũng bị cô độc và hắt hủi.

Tôi làm gì cũng không vừa ý mẹ chồng. Bà đay nghiến từ lúc mở mắt dậy cho đến khi đi ngủ. Thắng thì ngày nào cũng đi nhậu nhẹt, tôi mở miệng ra nói là anh phát rồ lên đập phá. Tôi sợ nên đành im re.

Khi tôi có bầu sang tháng thứ 3, một đêm Thắng thay quần áo ra ngoài chơi. Tôi hỏi anh đi đâu, Thắng không nói gì. Giữa chúng tôi đã xảy ra một trận cãi vã kịch liệt. Trong lúc giằng co, Thắng đẩy tôi ngã đập vào cạnh bàn rồi anh đóng sầm cửa bỏ đi.

Tôi thấy đau bụng, cơn đau dội lên tê tái, lúc cúi xuống, nhìn máu chảy ra, phần vì sợ, phần vì đau. Tôi ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện, bên cạnh là mẹ tôi. Chồng và mẹ chồng tuyệt nhiên không có mặt. Mẹ tôi khóc mãi, tôi đưa tay lên bụng mình, cảm giác rống rỗng xa lạ khiến tôi gần như phát điên. Tôi biết mình không giữ được con nữa rồi…

Mẹ tôi ôm tôi, vừa khóc vừa nói: “Về nhà đi con, rồi bắt đầu lại, đừng sống thế này nữa con ơi”…

Tôi khóc như mưa như gió, cảm giác thất bại, uất hận dâng lên nghẹn cứng… Lẽ nào báo ứng đến với tôi sớm vậy sao. Liệu có phải đứa trẻ này vốn dĩ không đáng được sinh ra? Khổ thân con tôi, nó còn chưa thành hình. Những gì tôi đang gánh chịu bây giờ là do tôi tạo nên, người ta nói gieo gió gặt bão thật không sai chút nào…

Theo Phunutoday

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.342 seconds.