Cái kết đắng chát khi nhận tội bất hiếu để cưới gã đàn ông tệ bạc

Sống với chồng 5 năm mà tôi đã phải trải qua hết cú sốc này tới cú sốc khác và đang phải trả cái kết đắng chát khi bất hiếu không nghe lời bố mẹ.

Cái kết đắng chát khi nhận tội bất hiếu để cưới gã đàn ông tệ bạc

Shares

5 năm lấy chồng là ngần ấy năm tôi sống trong tội lỗi. Tôi đã trái lời bố mẹ để cưới 1 người đàn ông bội bạc làm chồng. Ngày đó, cả khu phố xôn xao về việc 1 đứa con gái trẻ đẹp và có học thức như tôi lại lấy 1 anh chồng già hơn tôi gần 20 tuổi, không phải là người có học thức và đã có 1 đời vợ.

Tôi gặp người đàn ông ấy khi bắt đầu học đại học ở Hà Nội. Anh là bạn thân của anh rể tôi. Vì chưa tìm được bạn ở cùng để thuê trọ nên tôi đã ở nhà anh rể (Nhà đó, anh chị tôi mua nhưng chưa chính thức ở chỉ thỉnh thoảng ở lại khi có việc phải ra Hà Nội).

Trước đó, anh rể tôi cho gia đình 1 anh bạn thân ở vừa là giúp đỡ bạn vừa là để có người trông nhà cho mình. Nhưng nghe nói, họ chỉ ở đó được gần 1 năm thì ly hôn. Còn lại mình anh bạn đó ở lại, vợ con anh thì về quê sống. Vậy là tới đó ở, tôi đương nhiên sống chung 1 mái nhà với một người đàn ông lạ. Tôi ở tầng 1 và anh ở tầng 2.

Thời gian tôi tới ở, cũng là thời gian anh chán nản chuyện gia đình nhất. Anh vừa phải vượt qua 1 thay đổi lớn trong đời là gia đình tan vỡ vì 1 người vợ quá đáng (theo lời anh kể). Bỗng dưng tôi trở thành nơi để anh dốc bầu tâm sự.

Tôi cũng dần cảm thương cho số phận của anh và đem lòng yêu anh từ khi nào không rõ. Chỉ biết rằng, có ngày anh nói sẽ chuyển ra ngoài sống thì tôi thấy hụt hẫng vô cùng và  tìm mọi cách để anh ở lại. Khi biết lý do anh định chuyển ra ngoài vì sợ trái tim mình sẽ làm điều có tội với tôi – anh sợ sẽ yêu tôi, như thế sẽ làm tôi chịu thiệt thòi. Biết được như vậy, tôi lại càng yêu anh nhiều hơn nữa.

Thời gian trôi qua, mọi chuyện đã bị bại lộ, cả nhà biết tôi đang yêu đến điên cuồng 1 người đàn ông đã ly hôn, có 2 con riêng và không phải dân trí thức (anh kể trước đó, chỉ được học đến hết cấp 2 rồi làm thợ lâu năm, tích cóp được tiền vốn và sau làm chủ thầu xây dựng) và anh rồi còn bằng cả tuổi chú tôi nữa. Vậy nên cả nhà phản đối chúng tôi ghê lắm.

Tôi vẫn còn nhớ như in thời gian tôi tuyệt thực để ép bố mẹ cho cưới. Cả nhà lao đao, lúc nào cũng buồn như nhà có đám. Mẹ tôi vì suy nghĩ nhiều mà đã đổ bệnh. Thương mẹ nhưng tôi vẫn chấp nhận làm đứa con bất hiếu để đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Tôi vẫn nhớ ngày đó tôi bảo vệ tình yêu của mình bằng mọi giá, cãi lý với bố mẹ đến nỗi người ngoài mà nghe được có khi đánh giá tôi là đứa hỗn láo. Tôi đã dõng dạc tuyên bố: “Sướng khổ sau này con chịu, bố mẹ không phải bận lòng lo cho con nữa. Đây là người đàn ông con đã chọn và sẽ không bao giờ thay đổi nữa”.

Rồi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, bố mẹ tôi đã đồng ý cho tôi cưới người đàn ông đó nhưng với 1 điều kiện là cưới xong sẽ không nhận tôi làm con nữa. Đau khổ tột cùng vì bị gia đình chối bỏ nhưng tôi vẫn mù quáng làm vợ anh. Lẽ ra ngày cưới là ngày vui, những giọt nước mắt chỉ được quyền rơi vì quá hạnh phúc chứ không được rơi vì tủi phận, đớn đau. Vậy mà tôi đã khóc ròng trong ngày cưới vì không được toại nguyện, vì phải dằn vặt tội bất hiếuvới mẹ cha.

Trước đám cưới khoảng 3 tháng, anh có nói với tôi về việc mua nhà để chuẩn bị đón tôi. Cả nhà cũng coi như được yên tâm phần nào về cuộc sống của tôi sau này. Rồi đám cưới cũng được diễn ra, cũng lễ nghi đầy đủ, chỉ có điều thiếu sự chúc phúc của người thân thôi.

Hôm đó, thay vì đón dâu về quê anh thì anh quyết định sẽ đưa dâu về căn nhà mới. Một phần vì đỡ xa xôi (quê anh ở Hải Phòng, tôi ở Đông Anh), một phần là để người thân, hàng xóm biết được cái nhà đáng giá vài tỉ đó vợ chồng tôi sẽ sống sau này.

Nhưng chỉ sau cưới được 1 tháng thì tôi mới ngã ngửa vì đã bị anh lừa thật ngoạn mục. Anh đã thuê cái nhà đó để làm điều kiện cưới tôi. Chúng tôi chưa kịp ở thì đã phải trả lại để chủ nhà cho người dọn dẹp chuẩn bị chuyển tới ở. Đến nước này thì tôi cũng đành ngậm ngùi cùng chồng đi ở trọ chứ biết phải làm sao. Thôi thì đó cũng là bước đường cùng, cực chẳng đã anh mới phải làm như vậy. Chủ yếu là anh thương yêu tôi thật lòng là được. Có tình yêu, có sự hòa hợp sẽ thay đổi được cuộc sống sau này. Tôi vẫn ngây thơ nghĩ như vậy.

Song chẳng bao lâu sau đó, tôi lại tiếp tục đối đầu với cú sốc thứ 2. Lúc này tôi mới biết, công việc của anh không phải chủ thầu xây dựng như tôi vẫn tưởng mà anh làm thợ, làm công ăn lương gần 5 triệu/ tháng.

Cuộc sống khó khăn lại càng vất vả hơn khi tôi sinh con gái đầu lòng. Với tôi con cái là món quà lớn được ban tặng nhưng với chồng thì đó là điều hết sức bình thường. Anh thờ ơ với con hơn tôi tưởng, có lẽ do anh là người đã bị chai lì cảm xúc vì đây là lần thứ 3 anh làm bố và hơn hết là làm bố của đứa con gái thứ 3. Có phần chán nản vì tuổi đã nhiều (anh lúc đó 40 tuổi, tôi 22 tuổi), chỉ muốn có với tôi 1 đứa con trai để sau này có đứa chống gậy như người ta vẫn nói, nhưng kế hoạch không được kết quả như mong đợi.

Vài năm trở lại đây, công việc khó khăn, ngành xây dựng cũng không phát triển, đồng nghĩa với việc anh thất nghiệp. Mọi gánh nặng đều đổ lên vai tôi. Có lúc tôi muốn hét thật to vì nản, vì mệt mỏi và chán chường. Có lúc lại thấy hối hận vì không nghe lời bố mẹ. Rồi gần 2 năm nay, gia đình tôi vẫn không thể ngóc đầu lên được vì 1 mình tôi không thể gồng gánh mọi việc.

Chưa nghỉ hết lịch nghỉ sinh, con được hơn 3 tháng tôi đã phải đi làm để lo lắng cuộc sống vì chồng không thể đảm đương. Do tuổi tác đã nhiều, anh đi xin việc ở đâu cũng khó thậm chí là chân bảo vệ. Chồng tôi bế tắc rồi lại bắt đầu sinh ra rượu chè lảm nhảm chửi vợ con tối ngày. Anh còn liên tục lấy trộm tiền bỉm sữa của con đi cờ bạc. Nói thì bảo chỉ có cách đó mới kiếm ra tiền – anh coi đó là nghề.

Gần đây tôi còn phát hiện ra chồng còn cặp bồ với người đàn bà độc thân bán giải khát ở đầu ngõ. Mọi chuyện anh làm đều lộ liễu nên cũng không mất nhiều công để phát hiện ra. Lòng tôi đau nhói, tim như ngừng đập, tôi cảm giác như mình đang bị nhốt vào một căn phòng kín vừa thiếu ánh sáng lại vừa thiếu không khí khiến tôi ngạt thở.

bat-hieu (1)

Tôi không được phép để cho mọi người biết tôi đang đau khổ? (Ảnh minh họa)

Chồng già của tôi chẳng được ưu điểm gì mà giờ lại trở nên đổ đốn, khốn nạn như thế sao? Tôi đau và buồn tủi nhưng cũng chẳng dám tìm về nhà ngoại hay kêu ca với người thân để được vỗ về an ủi. Tôi chỉ biết gặm nhấm nỗi đau 1 mình. Do đó, dạo gần đây, tôi càng bế tắc.

Tôi đã đâm lao nên phải theo lao? Tôi không được phép để mọi người biết tôi đang đau khổ? Tôi tự làm tự chịu, tự quyết định số phận đời mình như thế nên tôi không có quyền kêu ca, trách cứ một ai. Nhưng tôi đang thấy mình như sắp kiệt sức để đối mặt với mọi chuyện. Tôi phải làm sao để đứng vững, để làm chỗ dựa cho con tôi bây giờ? Liệu mọi người trong gia đình tôi biết chuyện về người chồng này của tôi, họ có tha thứ và trách cứ tôi nhiều không?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.