Cái giá cho việc Trung Quốc bán rẻ láng giềng gần

Tục ngữ có câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần” như một cách ứng xử khôn ngoan trong đó cần biết thiết lập những mối quan hệ tùy thuộc vào vai trò và tầm quan trọng mà mối quan hệ đó đem lại.

Cái giá cho việc Trung Quốc bán rẻ láng giềng gần

Người Nhật trong một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc

Nhưng Trung Quốc lại đang là một quốc gia hiếm hoi đang cố chứng tỏ rằng, họ có thể đi theo một con đường mà không ai từng thử trước đó, đó là bán láng giềng gần và mua anh em xa. Thay vì thiết lập mối quan hệ tốt với những nước láng giềng, Trung Quốc lại đang thực hiện một chính sách gây bất bình nghiêm trọng trong khu vực. Và thay vào đó, Bắc Kinh lại chọn cách gây ảnh hưởng với những quốc gia ở cách xa họ cả nửa vòng trái đất.

Một thống kê trên phạm vi toàn cầu về hình ảnh quốc tế của Trung Quốc gần nhất vào tháng 12.2014 do BBC World Service đang là một dẫn chứng rõ nét cho quan điểm chiến lược có phần ngược đời ấy của Trung Quốc. Theo đó, hình ảnh của Trung Quốc xấu một cách trầm trọng trong mắt người dân của hầu hết các quốc gia láng giềng trong khu vực của nước này.

Ở Hàn Quốc, chỉ có khoảng 30% người dân có đánh giá tích cực về Trung Quốc, trong khi số người có đánh giá tiêu cực về Trung Quốc thì lên tới 56%. Tương tự như vậy là ở Nhật Bản, số người Nhật cho rằng Trung Quốc là một mối đe dọa đến an ninh khu vực và thế giới lên tới 73%, trong khi đó số người Nhật có đánh giá tích cực về Trung Quốc chỉ là 3% – một con số thấp kỷ lục.

Trong khi đó, điều trái ngược lại xảy ra cách đó nửa vòng trái đất. Hình ảnh xấu xí của Trung Quốc ở châu Á phút chốc trở nên sáng sủa hơn rất nhiều ở châu Phi và châu Mỹ Latinh. Đặc biệt là ở châu Phi, khi người dân các quốc gia thuộc lục địa đen có một đánh giá và quan điểm tích cực ở mức độ cao về Trung Quốc. Số người dân ở các quốc gia châu Phi có thiện cảm với Trung Quốc lần lượt là 85% ở Nigeria, 67% ở Ghana, 65% ở Kenya.

Ở châu Mỹ Latinh, con số này có giảm đi đôi chút nhưng cũng vẫn còn khá cao. Lần lượt là 52% ở Brazil, 45% ở Argentina., trường hợp ngoại lệ là Mexico khi có tới 40% người dân có cái nhìn tiêu cực với Trung Quốc so với 33% người dân có cảm tình. Điều trái ngược lại diễn ra ở châu Âu, khi đa số các quốc gia thuộc châu Âu đều không có cái nhìn thiện cảm với Trung Quốc, điển hình là Đức khi số người không có thiện cảm với Trung Quốc lên tới 76% so với số thiện cảm chỉ chiếm khoảng 10%.

Sự ngược đời này được các nhà phân tích xem như biểu hiện rõ nét nhất của chiến lược trỗi dậy đặc trưng của Bắc Kinh trong những năm qua. Theo đó chiến lược để trở thành một siêu cường trên thế giới của Trung Quốc chia làm 2 phương hướng rất rõ rệt, đó là trở thành bá chủ ở khu vực châu Á và trở thành người lãnh đạo thế giới thứ ba. Việc soán ngôi Mỹ ở vị trí siêu cường số một thế giới bằng cách vượt qua Mỹ về kinh tế, chính trị và quân sự là một viễn cảnh quá xa vời đối với Trung Quốc, và Bắc Kinh đã chọn một cách đi khác, đó là trở thành lãnh đạo của thế giới thứ ba.

Ở thời điểm hiện tại, các quốc gia thuộc thế giới thứ ba vẫn đang chiếm đa số trong số các quốc gia trên thế giới, và nếu như Trung Quốc có thể trở thành lãnh đạo cao nhất của tập hợp đông đảo này, tự khắc Bắc Kinh sẽ có được trọng lượng đáng kể thậm chí là ngang hàng với Mỹ trên thế giới.

Đó là lý do vì sao Trung Quốc rất quan tâm đến hình ảnh và tầm ảnh hưởng của mình đối với các quốc gia thuộc thế giới thứ ba này, đặc biệt là ở châu Phi và Mỹ Latinh nơi tập trung phần lớn các quốc gia thuộc thế giới thứ ba trên thế giới. Các khoản đầu tư đặc biệt lớn, những khoản viện trợ hào phóng đến không tưởng, và một chính sách thân thiện có phần hơi quá đà là cách mà Bắc Kinh sử dụng để tăng cường ảnh hưởng và xây dựng hình ảnh của mình ở châu Phi và châu Mỹ Latinh.

Thậm chí ở một số quốc gia, Trung Quốc còn được xem là vị cứu tinh khi đã trực tiếp can thiệp giúp nền kinh tế nước sở tại tránh khỏi nguy cơ sụp đổ, như Venezuela là trường hợp điển hình. Đó cũng là lý do Trung Quốc rất quan tâm đến các diễn đàn có sự góp mặt của các nước thuộc thế giới thứ ba, như diễn đàn Á Phi. Ở thời điểm hiện tại Trung Quốc gần như đã là quốc gia có tiếng nói chủ chốt nhất ở diễn đàn hội tụ các quốc gia ở châu Á và châu Phi này, dù Ấn Độ mới được xem là người đưa ra ý tưởng gắn kết các quốc gia thuộc hai châu lục lại với nhau.

Chiến lược này cũng giải thích tại sao điều trái ngược lại xảy ra ở châu Á, đặc biệt là khu vực châu Á Thái Bình Dương khi hầu hết các nước láng giềng đều có ác cảm với Trung Quốc ở mức độ cao. Lý do đầu tiên và quan trọng hàng đầu, là việc hàng loạt các nước lân cận trong khu vực của Trung Quốc lại là đồng minh của Mỹ. Việc Trung Quốc có thể dứt các nước này khỏi quan hệ đồng minh với Mỹ và theo phe mình là điều gần như không thể.
Đó cũng là lý do vì sao Trung Quốc thành công hơn trong việc lôi kéo các nước châu Phi và Mỹ Latinh khi hầu hết các quốc gia ở hai khu vực này đều rất ghét Mỹ. Đó là chưa kể hầu hết các quốc gia ở châu Á Thái Bình Dương đều có nền kinh tế phát triển đáng kể, và Trung Quốc không dễ gì lôi kéo các nước này bằng tiền bạc như đã làm ở châu Phi và Mỹ Latinh.
Nhưng lý do quan trọng nhất, lại nằm ở chiến lược của Trung Quốc với khu vực này. Trong nhãn quan chiến lược của Bắc Kinh, châu Á Thái Bình Dương và sau đó là toàn bộ châu Á phải trở thành bàn đạp cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Việc giữ vị trí lãnh đạo thế giới thứ ba chỉ có tác dụng trong các hội nghị và vấn đề toàn cầu, nơi có được sự ủng hộ của càng nhiều nước trên thế giới thì càng quan trọng.

Trung Quốc sẽ không thể trở thành một thế lực đủ sức đương đầu với Mỹ vốn đang có một hệ thống đồng minh dày đặc trên thế giới nếu như không thể là bá chủ ở châu Á. Và để tái khôi phục vị trí thiên triều của mình trong quá khứ, Bắc Kinh đang hướng tới việc sử dụng sách lược dùng cả ảnh hưởng kinh tế lẫn ảnh hưởng chính trị và quân sự.

Song song với việc tăng cường đòi hỏi chủ quyền ở các vùng lãnh thổ và lãnh hải của các nước lân cận, Trung Quốc cũng đang cố gắng gia tăng ảnh hưởng kinh tế với các nước láng giềng bằng cách sử dụng thị trường nội địa khổng lồ của mình để lôi kéo. Tuy nhiên, sự thiếu khéo léo của Trung Quốc cộng với việc các nước lân cận có nền tảng kinh tế khá phát triển đã khiến cho tác động từ việc gia tăng ảnh hưởng kinh tế của Bắc Kinh trở nên kém hơn rất nhiều so với ảnh hưởng tiêu cực mà các vụ đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải bất hợp lý mà Trung Quốc đưa ra.

Nên không khó hiểu khi hình ảnh và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở các nước láng giềng đang trở nên xấu đi một cách trầm trọng. Người Trung Quốc có một câu thành ngữ nổi tiếng, là “nước xa không cứu được lửa gần”, và trong tình huống cấp bách, liệu những quốc gia có thiện cảm cách nửa vòng trái đất có thể giúp gì được Trung Quốc khi các láng giềng xung quanh đang nhìn về Bắc Kinh với ánh mắt đe dọa nhất?

(theo The Diplomat)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

38 queries in 2.671 seconds.