Bruce Springsteen: Giản dị không ngờ

Bruce Springsteen: Giản dị không ngờ

Shares

Bruce Springsteen

Will Gompertz, Chủ biên Nghệ thuật của BBC, tự hỏi: “Tôi có thể nói điều gì về Bruce Springsteen mà bạn chưa biết? Chắc chắn không phải trang phục của anh.”

Anh khoác trên người bộ trang phục đậm chất rock: quần jean, áo phông, và một chiếc áo khoác da, cùng với phụ kiện đi kèm là bốt da, khuyên tai, và những câu chuyện về tầng lớp lao động chân tay ở New Jersey thời hậu chiến.

Đôi lúc lại là những lúc bột phát muốn đi tour, khi khác lại về “cái chất mệ hoặc trong giai điệu rock ‘n’ roll của tôi”, rồi về tình yêu của một người phụ nữ tuyệt vời, Patti, “nữ hoàng của lòng tôi”. Bạn biết rõ về đứa nhóc vênh váo lớn lên trở thành một gã đàn ông đầy nuối tiếc, về một cậu trai có người cha lầm lì nhưng chọn bước lên sân khấu để trở thành người của công chúng, về “gã lừa đảo” hoàn lương thành “người thợ chăm chỉ”.

Bạn biết kịch bản. Anh ấy cũng biết. Đó đều là kịch bản. Chỉ có một. Nhưng ngoài ra vẫn còn một bất ngờ – ít nhất đối với tôi – cho thấy The Boss (Ông chủ) và Bruce khác nhau như mặt trăng với mặt trời.

Bruce có – tôi không hề có ý định chỉ trích – rất ít phong thái nổi bật. Gần như không. Điều này khiến tôi rất bất ngờ. Không chỉ bởi vì anh được truyền thông tung hô là “huyền thoại”, “siêu sao”, “thần tượng” – giúp khắc nên một dấu ấn sâu đậm trong lòng người phỏng vấn, và khiến bạn nghĩ hẳn cũng ảnh hưởng tới cái tôi của anh.

Bruce Springsteen

Trên sân khấu, Bruce Springsteen là hình tượng chuẩn của một siêu sao nhạc rock có cái tôi lớn

Ngoài ra không thể quên một chi tiết, rằng cái nghề của mình bắt anh phải đứng trước hàng chục ngàn người hâm mộ suốt bốn giờ đồng hồ để thể hiện những giai điệu bốc lửa của mình. Anh hẳn phải là người mạnh mẽ mới có thể gánh vác được công việc này suốt 40 năm qua.

Nhưng Bruce đời thường không phải con người như vậy.

‘Sự lạc lối’

Gã đàn ông tự cao tự đại này đang tự làm lu mờ hào quang của mình tới mức khó hình dung. Tôi đã xem đoạn hội thoại trên sân khấu của anh với nhà báo Pháp, nguyên tường thuật viên cho Eurotrash, Antoine de Caunes.

Căn phòng chật ních phóng viên, rất nhiều trong số đó đã lặn lội tới đây để nghe Springsteen nói, nhưng suốt buổi đối thoại chỉ có một ngôi sao nổi bật, và đó là gã người Pháp. Tôi đã nghĩ có thể đó là trò đùa của họ, vì hai người là bạn cũ. Nhưng không. Khi trực tiếp gặp mặt tôi, con người của anh vẫn vậy.

Antoine de Caune

Điệu bộ tự tin của Caune đã che lấp một Bruce Springsteen trầm tĩnh

Springsteen bước vào căn phòng khách sạn đã được chỉ định cho buổi phỏng vấn của chúng tôi với bộ dạng của một người phục vụ phòng. Cụm từ rụt rè là không đủ để miêu tả anh. Thực lòng, nếu không biết anh là ai, tôi đã nói “làm ơn quay lại khi khác”.

Nói thẳng, tính cách của phần lớn các “sao” đều khác anh. Không đến mức đạp cửa xông vào (trừ khi người đó tên Aaron Sorkin), nhưng thường đều có chút gì đó nổi bật hơn. Sự có mặt của họ thay đổi hoàn toàn không khí của căn phòng, khiến mọi người phải chú ý: vì căng thẳng, vì ớn lạnh. Chính vì lẽ đó mà sự khiêm nhường của Springsteen là một ấn tượng khó phai.

Anh ung dung, nhẹ nhàng, ít nói; trầm ngâm. Không chỉ có vậy. Anh lo âu. Tôi linh cảm rằng Bruce là Clark Kent, người khi cầm chiếc mic và guitar lên, sẽ hóa thân thành Siêu nhân, thành The Boss.

The Boss chắc chắn không bao giờ chịu thua trước áp lực tinh thần, vì vậy dưới góc nhìn của tôi, con người nội tâm của Bruce là yêu tố chính dẫn đến sự “lạc lối”, đưa anh đến cơn khủng hoảng trầm trọng những năm 30 và 60 tuổi.

Dễ rung động và đồng cảm

Đó cũng là lí do, theo tôi, giúp anh viết những bài hát về vấn đề cá nhân nhưng có sức hút toàn cầu. Được gặp Springsteen, bạn sẽ thấy anh không chỉ là một ca sĩ, mà còn là một nhà hiền triết.

Sở thích ngoài sân khấu của anh là tránh xa đám đông; nhưng vẫn dõi theo từ trong bóng tối: một người quan sát không ai thấy và không ai hay. Anh là người kể chuyện rất dễ rung động và đồng cảm.

Nguồn cảm hứng sáng tác của Springsteen, theo anh, chính là sự song hành hai tính cách này. Nó xuất phát từ sự giao hòa đầy sáng tạo và kịch tính của hai trạng thái tinh thần đối nghịch trong anh: giữa kẻ “giả mạo” và “hàng thật không thể thật hơn”, giữa kẻ nhút nhát và gã nghệ sĩ; giữa Bruce và The Boss.

Có lẽ một người soạn nhạc, và kẻ còn lại biểu diễn.

Cũng như bao mối quan hệ hợp tác khác, hai khuôn mặt của Springsteen cũng có mâu thuẫn, và điều này đã được nhắc đến qua cái nhìn chân thật và gần gũi của anh trong cuốn tự truyện Born to Run (Sinh ra để chạy), nhưng nhìn chung mọi việc đều suôn sẻ với anh và người hâm mộ.

BBC

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.