Bộ xương dưới nền nhà tố cáo tội ác bị che giấu

Nếu không sửa đường ống nước, gia đình bà Phát khó phát hiện bộ xương còn nguyên áo quần cách lớp gạch nền khoảng 30 cm.

Bộ xương dưới nền nhà tố cáo tội ác bị che giấu

Shares

Gia đình bà Phát sống tại ngôi nhà phường Văn Chương (Hà Nội) song không hiểu sao vợ chồng con cái lần lượt cảm thấy ốm yếu, đến bệnh viện khám nhiều lần không thể tìm được ra bệnh. Ngôi nhà nằm trên 2 mặt ngõ, ngõ bên tay trái là ngõ phụ rộng hơn một mét, vuông góc với nó là ngõ chính, rộng hơn 2m. Cuối năm 2004, đường ống xuống cấp, gia đình thuê thợ sửa, theo thông thường phải sửa ở phía ngõ chính song con trai của ông bà lại nằng nặc đòi sửa theo lối ngõ phụ. Dù thấy trái khoáy, bà Phát vẫn chiều theo.

Khi đào được khoảng 30cm ở khu vực công trình phụ, một người thợ thấy một số xương giống như xương ngón tay hiện ra. Đào rộng ra chừng vài chục phân nữa thì cả một bộ hài cốt còn nguyên vẹn lộ ra…

Kết quả khám nghiệm cho thấy hài cốt trong tư thế nằm ngửa, tay chân duỗi, ngoài có áo sơ mi cộc tay, quần âu màu đen, toàn bộ quần áo dính bùn đất. Trong túi quần có ví chứa một giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Vũ Xuân Trường, trú tập thể Kim Liên, quận Đống Đa cùng 170.000 đồng. Mối hiềm nghi về một vụ giết người phi tang xác được dựng lên.

Công an xác định từ ngày 20/7/2002, người nhà của ông Trường đã trình báo chính quyền về sự mất tích bí ẩn của ông. Nạn nhân ra khỏi nhà lúc 23h ngày 16/7/2002, mang theo xe máy Dream Thái màu nho.

Giám định pháp y xác định mẩu xương của bộ hài cốt trùng khớp kiểu gene với mẫu tóc của chị ruột ông Trường. Cũng theo kết luận của Viện Khoa học hình sự, trên xương sọ của ông Trường có vết tổn thương, nhiều khả năng tử vong do chấn thương sọ não, thời gian chết hơn 24 tháng.

Một cuộc điều tra được mở ra. Các trinh sát toả ra nhiều hướng xác minh các mối quan hệ của nạn nhân Trường, đặc biệt là các khối mâu thuẫn và quan hệ tình ái… Trong những người sống tại đây, Trần Thanh Tùng bị nhiều nghi ngờ nhất.

Thông tin từ người bạn gái cũ của ông Trường cho thấy có lần bà đã gặp một thanh niên (ông Trường gọi là cháu nuôi) có đặc điểm giống Tùng. Ngày 20/12/2004, các trinh sát tiếp cận nhà riêng của Tùng tại Quảng Ninh. Tại cơ quan điều tra chỉ sau một vài câu hỏi, Tùng đã khai nhận tội ác man rợ.

Năm 1997, Tùng từ Quảng Ninh lên Hà Nội làm thợ hàn, thuê ngôi nhà này. Làm cùng ông Trường nên hắn được nhận làm con nuôi. Một năm sau, cả hai rời công ty nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân tình.

Khoảng 23h30’ ngày 17/7/2002, ông Trường đến chỗ Tùng chơi thì phát hiện cậu ta đang chuẩn bị sử dụng heroin. Ông giằng lấy gói ma túy, không cho sử dụng và lựa lời khuyên giải. Đáp lại ý tốt này, Tùng đòi trả “thuốc”, dùng vũ lực để cướp lại. Nhân lúc ông Trường sơ ý, anh ta dùng chốt càicửa đánh vào đầu khiến tử vong.

Nhằm phi tang tội ác, Tùng cậy gạch lát nền, đào hố chôn xác. Hôm sau, Tùng mua 15kg ximăng trộn cát, đổ bê tông lên mặt hố, rải một lớp nilon lên rồi xếp gạch lát nền lại như cũ.

Vài hôm sau, Tùng đem điện thoại và xe máy của nạn nhân đi cầm đồ. Riêng chùm chìa khóa, Tùng dùng để mở cửa vào nhà ông Trường hai lần. Một lần lấy trộm đầu đĩa đi bán được một triệu đồng, lần thứ hai bị cháu ruột ông Trường phát hiện nên bất thành.

Tùng vẫn sinh hoạt tại ngôi nhà cho đến cuối tháng 10/2002 bị chủ nhà phát hiện dùng ma túy nên đuổi đi. Khi bị bắt, Tùng đã cưới vợ và có con 6 tháng tuổi.

Ngày 16/8/2005, TAND Hà Nội tuyên phạt Tùng án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản, hình phạt tổng hợp là tử hình.

Theo Công An Nhân Dân

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.