Bỏ thai mới biết người tình tệ bạc

Khi tôi biết con bắt đầu sự sống trong bụng mẹ là lúc nó hơn 10 tuần tuổi. Tôi hy vọng sẽ có một đám cưới với hắn. Với hơn trăm nghìn lý do, hắn bắt tôi bỏ con…

Bỏ thai mới biết người tình tệ bạc

Shares

Tôi còn nhớ như in đã khóc như thế nào khi nghe thấy nhịp tim con đập, hình hài con trong lúc siêu âm. Tôi đã khóc như người mất hồn, tim tôi như nát tan. Hắn không cưới đồng nghĩa với việc tôi giữ con sẽ mất việc. Giữa Sài Gòn, mất việc đồng nghĩa với việc tôi sẽ tự bơi với cái bụng. Về ngoại ư, việc này sẽ giết chết mẹ tôi với bệnh huyết áp cao. Tôi biết tôi có nói điều gì cũng trăm lần đáng tội, một cái tội đáng bị đày xuống tám tầng địa ngục: Giết con.

Ngày biết con phải ra đi, tôi đã ôm cái bụng dẫn con đi chơi, cho con ăn thật ngon, muốn con hưởng tình thương của cả bố và mẹ. Thế nhưng hắn lạnh lùng không thèm chú ý đến con lấy một lần. Hắn bảo: “Nó chỉ là cục máu, em yên tâm sẽ không có gì xảy ra, anh đã đưa em đi bệnh viện tốt nhất thành phố, anh đâu có bỏ mặc em”. Quá ư là tử tế với một sự ráo hoảnh trên gương mặt.

Tôi và hắn bắt đầu chuyện tình cảm mà mãi sau này tôi mới biết là trò tính toán để hắn lợi dụng trong nghề nghiệp. Hắn thì thầm vào tai tôi về một thế giới riêng, về gia đình, về trách nhiệm. Hắn nói với tôi: “Sẽ cưới vợ khi nào có con, anh muốn có con với em”. Tôi đã suy nghĩ, đắn đo rồi quyết định sẽ có con. Sau lần ấy, hắn đưa tôi viên tránh thai khẩn cấp: “Em uống đi, không mất công phải bỏ nó thì tội”. Tôi đã sững sờ, rồi uống.

Nửa tháng sau, tôi tưởng vẫn bình thường vì thấy ngày của phụ nữ. Rồi tôi bị bệnh, bệnh liên miên, cho đến khi tôi ngửi thấy mùi là ói, ăn uống không được và không thấy dấu hiệu liền thử thai. Khi có kết quả, tôi gọi điện cho hắn, hắn run sợ suy nghĩ rồi nói với tôi: “Anh chưa muốn cưới vợ bây giờ”. Hắn đưa cho tôi một chục lý do: nhà anh đang có tang (tôi nói với hắn em nghĩ người đã khuất cũng sẽ thông cảm thôi anh), mẹ và gia đình anh không chấp nhận (nhà hắn theo đạo Phật và mẹ hắn cũng từng có nỗi đau mất con), cưới bây giờ anh chưa đủ kinh tế…

Hắn đâu có công khai chuyện chúng tôi với gia đình. Hắn vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt, vui đùa ăn nhậu và quan trọng hắn có người khác. Trên Facebook hắn viết: “Có lẽ phải lấy vợ thôi, an cư mới lạc nghiệp” trong khi chẳng gọi cho tôi lấy một lần, quan tâm xem tôi sống chết ra sao. Cuộc sống mông mênh và dài rộng vô cùng, tôi mất con còn hắn nhởn nhơ, phè phỡn. Tôi đau đớn ôm nỗi đau một mình còn hắn ráo hoảnh vì hắn đâu mang con, đâu thấy hình hài con. Tôi biết một người mẹ ác độc như tôi có quyền gì mà nói.

Các bạn ơi, cuộc sống dài rộng và mênh mông lắm, đời không học đâu được chữ ngờ. Nên đừng ai khờ dại như mình yêu bằng cả trái tim mà hãy sống bằng lý trí. Tôi biết ở đâu đó hắn vẫn đang cười và thở phào vì rũ bỏ được trách nhiệm.

Gửi hắn: Anh ơi, sống hãy đặt tay lên trái tim mình để biết hai chữ hổ thẹn, đời sẽ có hai chữ nhân quả, anh hãy sống bằng hai từ lương tâm. Con là một mạng người. Có thể anh đang hạnh phúc nhưng hãy sống bằng trái tim của người cha cho đứa con máu mủ của anh. Nó chỉ là một mầm sống nhỏ nhoi đáng tội, nhưng anh còn đáng tội gấp trăm vì không có lương tâm – lương tâm lừa dối để tước đoạt cuộc sống của con.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.