“Bố ơi, cứu con, con đau lắm”

Nước mắt giàn giụa, liền sau đó là những tiếng cầu cứu bố: “Cứu con, con đau lắm bố ơi?” khiến cho mọi người có mặt đều không cầm lòng được. Cố gắng an ủi con, nhưng trong sâu thẳm tâm can của người bố dân tộc, nỗi đau đớn còn hơn cả bản thân mình phải chết khi nhìn từng phần cơ thể con bị cắt cụt.

“Bố ơi, cứu con, con đau lắm”

Shares

Bị bỏng điện khi đang đi sơn nhà thuê khiến em Trần rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh.

Được chuyển cấp cứu từ bệnh viện tuyến tỉnh lên bệnh viện Việt Đức rồi sang đến khoa Hồi sức cấp cứu của Viện bỏng quốc gia, hoàn cảnh của em Lù Văn Trần (người dân tộc Thái) đều khiến các bác sĩ vô cùng lo lắng và ái ngại bởi: “Khi tiếp nhận ca bệnh của em, chúng tôi vô cùng lo lắng do tình trạng của em quá nặng nề, tuy nhiên hoàn toàn có khả năng cứu được mạng sống nhưng gia đình lại quá nghèo không tiền đóng, bản thân em không có bảo hiểm y tế” như điều dưỡng Phan Trường Tuệ đã tâm sự trước đó.

17 tuổi em sớm phải đi làm thuê để phụ giúp bố mẹ kiếm cái ăn hàng ngày. Rồi tại họa bất ngờ ập xuống khi em đang đi sơn nhà thuê nhà cho người ta thì bị dòng điện phóng xuống người dẫn đến tình trạng bỏng nặng. Nhớ lại giây phút kinh hoàng ấy, bố của em, anh Lù Văn Quang khóc nức: “Gia đình nhà chủ báo tin, vợ chồng em rụng rời chân tay theo cháu lên bệnh viện tuyến tỉnh, rồi ở tỉnh họ chuyển lên Hà Nội. Giờ thì tình hình của cháu nó nặng rồi, chân trái mới bị cắt hôm qua, chân phải thì ngày mai lại phải cắt tiếp, thế là nó thành cụt 2 chân chị ạ”.
Em hoàn toàn có thể cứu được mạng sống của mình.
Em hoàn toàn có thể cứu được mạng sống của mình.
Nhưng người bố dân tộc nghèo không biết vay tiền ở đâu cứu con?
Nhưng người bố dân tộc nghèo không biết vay tiền ở đâu cứu con?

Không ngăn được những giọt nước mắt cứ túa ra trong tiếng nấc nghẹn, anh Quang khóc lả người đi rồi có lúc lại vật ngay xuống nền bệnh viện. Nhìn anh lúc này, quả thật chúng tôi cũng không biết phải nói sao… Trước mặt, người đàn ông tồi tội, nghèo nàn quanh năm chỉ biết đến nương rẫy với cây ngô, cây sắn, đến 1 con chữ bẻ đôi anh cũng mù tịt nên mọi việc lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nỗi đau hòa trong sự bất lực càng khiến cho anh trông thê lương và bĩ cực.

Thương con đến thắt ruột, anh Quang chỉ biết khóc.
Thương con đến thắt ruột, anh Quang chỉ biết khóc.
Nhìn con đau đớn, anh như có trăm nghìn mũi dao cứa vào tim mình.
Nhìn con đau đớn, anh như có trăm nghìn mũi dao cứa vào tim mình.

Còn khá tỉnh táo và biết hết mọi chuyện xảy ra xunh quanh mình, cậu bé Trần òa khóc khi nhìn bố. Những tiếng: “Con đau. Con mất chân rồi bố ơi” lần nữa vang lên lại như xát muối vào trái tim tội nghiệp của anh Quang trong những tiếng tích tích của các loại máy móc hỗ trợ. Đôi mắt em nhòe đi, miệng cầu xin sự giúp đỡ: “Các cô cứu cháu với. Cháu đau lắm, cháu không làm được gì giúp bố mẹ cháu nữa rồi” khiến chúng tôi cũng bật khóc. Thương em quá Trần ơi nhưng nỗi đau về thể xác không ai gánh thay cho được dù chỉ là 1 chút.

 Chân trái của em đã bị cắt cụt.

Chân trái của em đã bị cắt cụt.

Chân phải rồi cũng sẽ bị cắt tiếp vào ngày mai.
Chân phải rồi cũng sẽ bị cắt tiếp vào ngày mai.

“Bệnh nhân bị bỏng  điện sâu độ 4,5 ở hai chân gây hoại tử không thể cứu vãn được nên chân trái đã phải cắt rồi, còn chân phải chuẩn bị phải cắt tiếp. Ngoài ra bệnh nhân còn bị bỏng sau mạn sườn bên phải và phần ngực nên rất có thể ảnh hưởng đến phổi. Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế đồng thời với tình trạng như hiện tại thì bệnh nhân cần sử dụng nhiều kháng sinh loại mạnh và truyền Abumin với chi phí hết khoảng gần 10 triệu/ ngày.

Nhìn con đau đớn, anh như có trăm nghìn mũi dao cứa vào tim mình.
Nhìn con đau đớn, anh như có trăm nghìn mũi dao cứa vào tim mình.
Giá như được đánh đổi, anh sẵn sàng đổi cho con cuộc sống của anh.
Giá như được đánh đổi, anh sẵn sàng đổi cho con cuộc sống của anh.

Tuy vậy khả năng cứu sống được tính mạng của bệnh nhân là hoàn toàn có thể nên phía khoa và bệnh viện rất mong em Trần được mọi người giúp đỡ để em sớm qua được giai đoạn nguy hiểm này. Em còn quá trẻ, mới 17 tuổi, nếu như em phải bỏ dở cuộc sống ở đây thì đó là một điều vô cùng đáng tiếc”- Bác sĩ Trần Thị Dịu Hiền  là người điều trị trực tiếp cho em Trần trải lòng.

Hi vọng sống của em vẫn còn nhưng số tiền điều trị là quá lớn nên gia đình không thể xoay sở ở đâu ra được. Anh Quang cho biết phía người chủ thuê Trần làm đã gửi cho gia đình hơn 20 triệu, còn lại thì anh phải tự lo liệu nhưng biết vay ai ở cái bản nghèo xơ xác anh cũng chẳng biết nữa. 17 tuổi, Trần khao khát được sống, khao khát được trở về bản, về làng, về với công việc được phụ giúp gia đình… Nhưng sao ước mơ ấy cứ xa vời quá bởi bố em vẫn chẳng vay được tiền đâu Trần ạ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2038: Anh Lù Văn Quang (Bản Phiêng Hanh, xã Chiềng Xôm, TP. Sơn La)

Số ĐT: 0982.165.385

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.