Bố mẹ tôi tốt tính nhưng vớ phải con dâu không có tình người

Em dâu đi làm về không chào, không hỏi, không nói chuyện và nhìn mặt bố mẹ, toàn ăn trước hoặc ra quán, cũng chẳng mời bố mẹ ăn.

Bố mẹ tôi tốt tính nhưng vớ phải con dâu không có tình người

Shares

Tôi có người em trai năm nay 41 tuổi, cô em dâu 34 tuổi. Cuộc hôn nhân của 2 em không được bố mẹ tôi ưng ý nhưng chúng vượt quá giới hạn, có bầu rồi lăn ra đòi cưới. Bố mẹ tôi vì thương con và vì sự đã rồi nên chấp nhận cho hai đứa thành đôi. Thực ra hai cụ cũng không có cảm tình với cô em dâu tôi vì đã không ưng từ đầu, lại bầu trước khi cưới, song khi cưới về cô em dâu tôi lại không chịu khó, việc gì cũng ỷ lại chồng, nhà tuy nghèo nhưng sống như tiểu thư đài các, không chịu khó làm việc nhà. Thế nhưng bố mẹ cũng tặc lưỡi cho qua vì thương con và ông bà kệ cho hai vợ chồng em tôi tự quyết việc làm trong gia đình nhỏ của mình.

Hai em tôi làm ở quê (quê tôi miền Trung rất khổ) không thấy ưng ý nên chuyển vào Sài Gòn chỗ tôi đang ở để xây dựng cuộc sống mới. Ban đầu vào bỡ ngỡ nên ở cùng tôi, thú thực tôi rất dễ, thỉnh thoảng thấy mẹ gọi điện nói về nàng dâu lười và phong cách tiểu thư không chịu làm việc nhà toàn đẩy cho chồng dọn nhà chăm con, mặc dù gia đình em nghèo.Tôi cứ nghĩ mẹ già rồi nên khó tính, đến nhưng khi em dâu vào ở cùng tôi một thời gian ngắn (một thời gian ổn định gia đình em tôi ra ở riêng) tôi mới thực sự thấy rằng em lười nhác và bắt nạt chồng.

Đỉnh điểm mới đây bố mẹ tôi có ít tiền tiết kiệm và cầm sổ đỏ ở quê vay thêm ít tiền, cộng với tiền em tôi đi làm tiết kiệm được ông bà có ý định dồn vào đưa vợ chồng em, vừa cho vừa mượn để mua đất cất nhà ở ngoại thành Sài Gòn. Khi em tôi làm nhà bố mẹ có vào, mẹ thì phụ chăm cháu, đưa đón cháu đi học cho con đi làm, bố thì trông công trình cho em tôi. Bố mẹ già rồi thương con thương cháu thế, giúp con nên cố gắng vậy mà thật là khổ.

Khi ở cùng em dâu tôi nghĩ rằng đó là nhiệm vụ của bố mẹ, rằng đó là nhà của vợ chồng em nên đối xử với bố mẹ tôi không ra gì. Ăn uống mặc kệ mẹ nấu (em mua được ít đồ ăn về bảo mẹ kho mặn cho tiết kiệm), trông công trình mặc bố trông…, ăn uống không bồi dưỡng bố mẹ mà để bố mẹ ở nhà tự ăn uống (cá thịt kho mặn ăn cả tuần, em dặn thế). Trong khi đó em dâu tôi sáng đi làm tiện ăn ở ngoài, trưa ăn ngoài, tối ăn tiệm mà tôi biết tính nó, nó có ít tiền hay nhiều thì cứ phải ăn ngon, ăn ở quán sang trọng. Đã thế em dâu còn diện đồ hết mốt này mốt kia, trong khi chồng con lôi thôi lếch thếch. Từ đó thỉnh thoảng tôi mang đồ ăn sang cho bố mẹ hoặc đón bố mẹ qua nhà nấu đổi món.

Sự việc cứ thế trôi qua, bố tôi hiểu thêm tâm địa của con dâu, là con người không có tình thương, không tôn trọng bố mẹ. Bố mẹ giận hai vợ chồng em tôi nhưng vẫn cho qua, vẫn trông cho công trình nhà của em hoàn tất. Thế nhưng hình như em dâu tôi sợ bố mẹ ở chung sau khi xây nhà xong hay sao mà cứ tỏ thái độ khó chịu, đi làm về không chào, không hỏi, không nói chuyện và nhìn mặt bố mẹ, ăn ra quán hoặc xúc một tô ăn trước cùng con rồi đưa con đi chơi, cũng chẳng mời bố mẹ ăn.

Mẹ tôi chiều con quá mức cũng mặc kệ nhưng bố tôi chướng mắt, ông bảo chiều quá tụi nó hư, hỗn, không biết sống cho phải đạo làm con nên ông gọi hai đứa lại mắng và chủ yếu là vì tức đứa con dâu mà ngay từ đầu ông đã không ưng ý. Rồi ông bà bỏ về không ở tiếp chờ ngày khánh thành nhà mới nữa, chắc ông từ mặt luôn. Còn em dâu tôi sau khi bố mẹ chồng về được một tháng thì về quê đón mẹ đẻ vào dự khánh thành nhà mới và ở luôn.

Tôi viết tâm sự này ra vì rất thương bố mẹ, nhưng giờ chẳng lẽ tôi nói em trai mình? Chỉ hy vọng hai đứa em tôi đọc được thì tự thay đổi bản thân, tự nghĩ lại chính mình, nên nhớ rằng sống trọn đạo làm con khi bố mẹ đã hết lòng vì các con rồi.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.