Bố mẹ bệnh nặng ôm con bị ung thư máu giữa ngôi nhà sắp sập

Ngôi nhà xập xệ cũ nát nằm lạc lõng giữa những căn hộ khang trang bề thế ở một vùng quê trù phú. Đó là nơi trú ngụ của một gia đình nghèo khó, đã lâm vào bước đường cùng, khi mà đứa con nhỏ bị ung thư máu đã 3 năm, bố mẹ đều mắc trọng bệnh không tiền chữa trị.

Bố mẹ bệnh nặng ôm con bị ung thư máu giữa ngôi nhà sắp sập

Shares

Ngôi nhà cũ nát xập xệ của gia đình chị Phương

Không khó để tìm đến gia đình anh chị Phan Châu Chinh (34 tuổi) – Nguyễn Thị Phương (28 tuổi), ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, bởi cái nghèo đói, bệnh tật đã khiến gia đình này trở nên quá “nổi tiếng”. Được một chị hàng nước dẫn vào tận nơi, đến trước căn nhà mốc meo, xập xệ chị ái ngại cho hay: “Nhà nó đây rồi, nhưng vợ chồng nó ốm như thế vẫn đi đồng nát, giờ này không biết có nhà không..?”

1

:…Với những thanh chống tạm bợ như thế này, nó có thể đổ sập bất cứ khi nào, nên mỗi khi mưa lớn gia đình đều phải đi sơ tán.

Chờ một lúc lâu thì chị Phương cũng về, dựng vội cái xe cà tàng, sau khi tất bật lo bữa ăn cho bà mẹ chồng và đứa con trai bị ung thư máu, chị mới tiếp chuyện chúng tôi. Có lẽ nỗi thống khổ chất chứa trong lòng bấy lâu được dịp khơi ra, nên câu chuyện giữa chúng tôi cứ bị gián đoạn, trong những tiếng nấc nghẹn tủi cực của chị.

2

Nhà có 5 người, thì 3 người bị bệnh với hồ sơ bệnh án của bố mẹ và cháu Duy.

Lấy nhau đã được mười năm rồi, nhưng đôi vợ chồng này có lẽ chưa hề được ngày nào có cảm giác sung sướng no đủ, trong khi bố mẹ 2 bên đều nghèo nên chẳng giúp được gì. Chẳng có vốn liếng lại sức khỏe không tốt, 2 vợ chồng chỉ biết làm nghề đi thu lượm đồng nát, thu nhập bấp bênh. Rồi lần lượt 2 đứa con ra đời trong cảnh nghèo khó, túng quẫn.
Như là định mệnh, cái vòng luẩn quẩn ốm đau và nghèo đói, bệnh tật cứ bám riết lấy gia đình này. Bi kịch xảy đến vào 3 năm về trước, khi đứa con trai 3 tuổi kháu khỉnh tự dưng biếng ăn, cơ thể bầm tím khiến bố mẹ lo lắng. Sau khi thăm khám ở bệnh viện tỉnh, Duy được chuyển lên bệnh viện Nhi TƯ rồi Viện huyết học truyền máu TƯ, các bác sĩ cho biết em bị ung thư máu thể L2.

3

Cháu Phan Đức Duy (6 tuổi), bị ung thư máu thể L2. Đã 3 năm nay em thường xuyên phải lên Viên huyết học truyền máu TƯ điều trị.

Người bố của em vốn sức khỏe không tốt nay nhận án tử của con nên suy sụp hẳn, mấy lần tự nhiên xây xẩm mặt mày ngã quỵ, vào bệnh viện thì phát hiện ra một đống bệnh, nào là viêm cầu thận mãn, có sỏi cộng thêm bệnh đái tháo đường. Người mẹ thì mới đây lại phát hiện mang trong người khối u xơ tử cung to 6,7x 7,0 cm cần phải phẫu thuật gấp.

Không chấp nhận tử thần dễ dàng cướp đi đứa con yêu dấu, đôi vợ chồng nghèo đã làm tất cả những gì có thể để cứu con. Không quản tấm thân mang nhiều bệnh tật, trừ những lúc chăm con ở viện, thì anh chị đi khắp nơi thu lượm đồng nát những mong kiếm chút tiền trang trải mặc kệ bản thân để bệnh tật hành hạ.

4

Do đã quá hẹn lên Viện, khiến em liên tục bị các cơn đau hành hạ.

Đổ gói thuốc lá vào nồi, chị Phương rầu rầu: “Giờ em chỉ cầm cự bằng cái này thôi, bác sĩ nói khối u của em đã to lắm rồi, phải phẫu thuật ngay, nhưng em đâu dám nghĩ đến, phải lo tiền cho con em điều trị trước đã…Cả nửa năm nay vợ chồng em không biết xoay đâu được nữa, thành ra cứ để cháu lên viện bập bõm , khiến bệnh của cháu nặng thêm, mấy hôm nay cháu đau nên hay quấy khóc lắm…em đau xót lắm nhưng không biết làm cách nào cả…nếu như được chết mà cứu được con em thì vợ chồng em cũng cam lòng…”.

5

Người mẹ thương con đến quặn lòng, cũng chỉ biết nhìn con đau đớn trong vô vọng

Mắt đỏ hoe, ngấn lệ chị nói tiếp “Bệnh của chồng em cũng nặng lắm rồi, nhưng anh ấy chỉ dám uống thuốc trong bảo hiểm cấp cho thôi, chẳng dám chạy chữa gì thêm. Nhiều đêm anh ấy đau đớn chẳng ngủ được, những đêm đó 2 vợ chồng chỉ biết nằm ôm nhau khóc …Bệnh tật khiến vợ chồng em chẳng thể làm được công việc gì, trước 2 vợ chồng còn cùng đi đồng nát cũng kiếm được ít đồng cho cháu đến viện. Nhưng giờ vợ chồng em cũng yếu lắm rồi, mà thằng bé mấy hôm nay nó đau nên khóc nhiều lắm. Cực chẳng đã bố nó lại đi vay nóng được ít tiền làm vốn, vào tận Hà Tĩnh nhặt nhạnh, xem có kiếm được đồng nào không để về đưa cháu lên viện…”

Ái ngại nhìn lên bức tường nứt toác bong tróc từng mảng lớn, mái ngói cũ nát thủng lỗ chỗ, các thanh xà đã mục gãy, có chỗ phải trống tạm bợ, chị Phương như hiểu ý tôi, cúi mặt mân mê vạt áo, bùi ngùi: “Em biết ở trong căn nhà này nguy hiểm lắm, lần nào mưa to cả nhà em cũng phải chạy đi sơ tán cả. Các bác chính quyền địa phương cũng bảo sẽ hỗ trợ 30 triệu theo chương trình nhà tình thương nếu nhà em xây nhà mới, nhưng em biết lấy tiền đâu ra để bù thêm vào mà xây bây giờ, nên cứ đành để vậy thôi ạ…”

6

Những lúc bớt đau đớn bé Duy tinh nghịch bên đồ chơi các nhà hảo tâm tặng các lần em lên viện.

Nói về hoàn cảnh gia đình chị Phương, bác Lê Quốc Sơn trưởng thôn Tân Thịnh ái ngại cho biết: “Gia đình chị Phương là hộ nghèo của xã đã nhiều năm nay. Khổ lắm, nhà có mấy người thì đến 3 người cũng bệnh tật chả làm được gì, lại phải nuôi thêm mẹ già, hai con nhỏ trong đó có 1 cháu mắc bệnh ung thư máu phải đi viện hàng tháng. Địa phương cũng đã tạo điều kiện cho gia đình được vay tiền hộ nghèo, vay tiền nước sạch đi chữa bệnh nhưng cũng chưa thấm vào đâu cả, đến hỗ trợ 30 triệu để xây nhà nhưng gia đình cũng chẳng có tiền để phụ vào xây nên không dám nhận…Qua đây, tôi cũng kính mong tòa báo cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình, chứ cứ để thế này, không biết gia đình họ sẽ cầm cự được đến lúc nào nữa…”

7

Cầu mong cho những hình ảnh đáng yêu như thế này sẽ còn mãi.

Rời ngôi nhà ọp ẹp, bước chân tôi như bị ai níu lại, khi mà ánh mắt như cầu khẩn của bé Duy và những lời nói thơ ngây của em, cứ như xát muối vào lòng người nghe: “Con muốn lên viện, ở đó được uống thuốc con không thấy đau nữa, con còn được các bác các cô vào thăm và cho con gấu bông nữa…Nhưng mẹ bảo phải chờ bố về thì lên, ở nhà con đau lắm…”. Thằng bé 6 tuổi mếu máo, còn mẹ của nó thì ngồi bất động với 2 hàng nước mắt.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Phương, thôn Tân Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

ĐT: 0964 116 857

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.