“Bố con sắp chết, nhà con hết gạo ăn, con phải nghỉ học thôi !…”

Bố bị suy thận giai đoạn cuối đang nằm chờ chết, mẹ cũng ốm đau liên miên, gia đình quá nghèo, còn ít lúa phải bán đi lấy tiền chữa bệnh cho bố nên nhà hết gạo ăn. Qúa bí bách, cậu học trò lớp 7 viết đơn gửi đến nhà trường xin được thôi học dự định ở nhà đi làm thuê kiếm tiền giúp bố mẹ.

“Bố con sắp chết, nhà con hết gạo ăn, con phải nghỉ học thôi !…”

Em Quách Văn Trúc

Cậu học trò xin thôi học vì nhà hết gạo ăn

Một lá đơn ngắn ngủi với những dòng chữ nguệch ngoạc trình bày về hoàn cảnh gia đình của cậu học trò Quách Văn Trúc, học sinh lớp 7C, Trường THCS xã Xuân Khang, huyện miền núi Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều người không khỏi xót thương cho hoàn cảnh của em.

Mở đầu lá đơn của mình, em Quách Văn Trúc trình bày lý do em viết giấy này là vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bố em bị bệnh, mẹ bị tụt huyết áp, gạo ăn trong nhà thì hết nên em phải nghỉ học.

“Em cũng không muốn bỏ học, nhưng hoàn cảnh nhà em khó khăn nên em phải bỏ học để nuôi bố mẹ em. Em xin cảm ơn nhà trường và các thầy cô đã dạy cho em, em xin chúc nhà trường và các thầy cô mạnh khỏe, chúc các bạn học sinh luôn luôn học giỏi”, Trúc trình bày.

Cậu học trò Quách Văn Trúc cũng không quên gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trong lớp, trong trường: “Các bạn ơi, tôi chúc các bạn học sinh lớp 7C, cùng toàn thể các bạn khác phải phấn đấu học thật giỏi, luôn luôn là cháu ngoan Bác Hồ, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị em trong nhà, phải biết giữ gìn tài sản của nhà trường”.

%image_alt%

Đơn xin thôi học của Trúc

Đơn xin thôi học của Trúc

Trong lá đơn của mình, Trúc còn mong muốn các bạn trong lớp, trong trường đặc biệt trân trọng 3 bạn khuyết tật và không được xúc phạm đến giáo viên, nhân viên trong nhà trường, không đánh nhau, phải giữ gìn đồ dùng học tập, đặc biệt là không vứt rác bừa bãi…phải biết quý trọng bạn bè.

Cuối lá đơn của mình, cậu học trò nghèo cũng bày tỏ cảm xúc nhớ mong khi phải xa các bạn. Cô Nguyễn Thị Khuyên, giáo chủ nhiệm lớp 7C, Trường THCS Xuân Khang cũng xác nhận, lá đơn nêu trên đúng là của em Trúc, học sinh lớp cô chủ nhiệm.

Tiếp nhận lá đơn của cậu học trò nghèo, cô Khuyên không cầm nổi nước mắt. Một phần thì thương học trò, phần vì chưa biết phải làm gì để giúp học trò mình trong cơn bĩ cực này. Ngay sau đó, cô Khuyên đã báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường. Đồng thời cùng các học sinh trong lớp đến tận nhà thăm hỏi, động viên.

Sau khi được nhà trường, thầy cô và bạn bè động viên, Trúc đã trở lại lớp học

Sau khi được nhà trường, thầy cô và bạn bè động viên, Trúc đã trở lại lớp học

“Khi em viết đơn xong, tôi là giáo viên chủ nhiệm, thay mặt nhà trường đã đến động viên, sau đó em Trúc cũng đi học lại rồi. Nhưng hoàn cảnh của em ấy khó khăn lắm. Bố có lẽ cũng khó qua khỏi, hôm tôi và một số học sinh tới thăm thì nghe gia đình cho biết bệnh viện trả về, gia đình đã chuẩn bị rồi. Mẹ thì bị tụt huyết áp, một bên mắt lại bị mờ không nhìn thấy rõ, trông cũng yếu lắm”, cô Khuyên chia sẻ.

Bố suy thận giai đoạn cuối về nhà nằm chờ chết!

Gia đình Trúc vốn dĩ đã khó khăn, có bao nhiêu tiền của đều dồn vào việc chạy chữa bệnh tật cho bố khiến gia đình càng lâm vào cảnh kiệt quệ. Cũng bởi thương bố, nên Trúc mới viết đơn xin thôi học. Tiền hết, căn bệnh thì chuyển sang giai đoạn cuối, bệnh viện cho về, nên giờ đây, gia đình cũng chẳng còn cách nào khác là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất của bố em Trúc là ông Quách Văn Nhẩy.

Trúc còn quá nhỏ để có thể lo cho bố mẹ

Trúc còn quá nhỏ để có thể lo cho bố mẹ

Trong căn nhà cấp bốn xập xệ chỉ vài chục mét vuông nằm cheo leo bên sườn đồi ở thôn Xuân Hòa, xã Xuân Khang, ông Nhẩy chỉ nằm một chỗ trên giường bởi căn bệnh suy thận quái ác đang hành hạ và đe dọa đến tính mạng ông. Căn nhà tồi tàn ấy là nơi trú ngụ của những phận người bị bệnh tật và đói nghèo bủa vây. Nhìn quanh, căn nhà chẳng có thứ gì đáng giá.

Trên chiếc giường đặt ở góc nhà, ông Quách Văn Nhẩy nằm quặt quẹo trút những hơi thở yếu ớt. Cậu bé Quách Văn Trúc dù rất thương bố nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ ngồi bên cạnh dùng đôi tay nhỏ bé, yếu ớt của mình hết sức nắn bóp mong bố bớt đi phần nào nỗi đớn đau.

“Bố em bị bệnh nhưng gia đình không có tiền để đưa bố đi bệnh viện nên bệnh bố ngày càng nặng. Khi bố đến bệnh viện chữa trị thì phát hiện thêm bệnh suy thận giai đoạn cuối không thể chạy chữa nữa. Mẹ em sức khỏe cũng yếu không làm được gì nên gia đình em nhiều bữa phải nấu cháo ăn qua bữa”, Trúc tâm sự.

Những phận người éo le trong căn nhà tồi tàn

Những phận người éo le trong căn nhà tồi tàn

Khi tôi hỏi nếu nghỉ học rồi em sẽ làm gì, cậu bé Quách Văn Trúc, hồn nhiên: “Em ở nhà đi chăn dê và chặt mía thuê để có tiền mua gạo cho cả nhà. Từ ngày bố đi bệnh viện, trong nhà còn ít lúa, mẹ phải bán đi và vay mượn tiền hàng xóm để chữa bênh cho bố nên trong nhà chẳng có gì ăn”. Cái suy nghĩ của một cậu bé ăn chưa no, lo chưa tới khiến những người chứng kiến cảm thấy nhói lòng.

Ngồi bên cạnh cậu con trai, bà Hồ Thị Tâm (mẹ Trúc) cho biết, bà là vợ hai của ông Nhẩy, bà sinh ra Trúc và một bé trai 6 tuổi. Hơn một năm nay, vợ chồng bà đau yếu liên miên nên chẳng làm được gì. Trong nhà có gì đáng giá đều phải bán đi để lấy tiền chữa bệnh cho chồng. Cuộc sống của những con người trong gia đình ông cứ “chắp vá” cho qua ngày, đoạn tháng, cũng chẳng còn cách nào hơn khi ông đã sức cùng, lực kiệt.

Căn nhà của gia đình em Trúc

Căn nhà của gia đình em Trúc

Thầy Nguyễn Như Hoàng – Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Khang cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin, nhà trường đã vận động giáo viên và học sinh trong trường đóng góp tiền ủng hộ và trích từ quỹ khuyến học hỗ trợ cho em Trúc một chiếc xe đạp để em yên tâm đến trường. Vừa qua, bố em Trúc bị bệnh suy thận giai đoạn cuối được bệnh viện trả về, gia đình em Trúc rất khó khăn, bố lại bị bệnh nên rơi vào cảnh kiệt quệ. Về phía Trường THCS Xuân Khang, ngay sau đó cũng đã tổ chức vận động các thầy cô giáo và học sinh quyên góp mua 2 yến gạo và 200.000 đồng ủng hộ cho gia đình nên Trúc.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 Bà Hồ Thị Tâm, thôn Xuân Hòa, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

41 queries in 2.380 seconds.