“Bố con chết rồi, sao ông trời còn nỡ cướp cả mẹ con ?!”

Trước mặt chúng tôi, hai cậu bé cứ ôm nhau khóc bên cạnh giường của người mẹ đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư vú. Cách đây mấy năm bố của các em cũng đã chết vì ung thư phổi, giờ mẹ lại sắp ra đi khiến cho hai anh em vô cùng hoảng sợ và đau đớn không biết sẽ đi đâu, về đâu?.

“Bố con chết rồi, sao ông trời còn nỡ cướp cả mẹ con ?!”

Shares

Bị ung thư vú đang ở giai đoạn cuối khiến sức khỏe của chị Hương bị bào mòn nghiêm trọng.

Cách Hà Nội khoảng chừng 150km ở tận trong sâu khu vực gần rừng Cúc Phương, chúng tôi trở về thăm hai anh em cậu bé Trịnh Văn Đức khi cơn mưa rừng đang xối xả. Qua nhiều khúc cua vòng vèo và trơn trượt, mọi người cũng đã đến được ngôi nhà nhỏ của em – Nơi có người mẹ đáng thương đang phải cầm cự sự sống qua ngày bằng những mũi tiêm Morphin liên tục. Đau đớn toàn thân và sức lực cũng đã bị vắt kiệt, chị Hương khẽ xoay mình chào chúng tôi bằng hai hàng nước mắt giàn giụa:

“Thông cảm cho chị, chị không dậy được, chị đau lắm rồi, chắc chị không cố được nữa, mà chết thì không nhắm mắt được vì còn 2 đứa con, chúng nó còn nhỏ dại quá em ơi”.

Chị muốn ra đi nhưng còn canh cánh trong lòng 2 đứa con không biết sẽ đi đâu, về đâu?.
Chị muốn ra đi nhưng còn canh cánh trong lòng 2 đứa con không biết sẽ đi đâu, về đâu?.

Giọng tha thiết và khẩn khoản, tôi hiểu được sự lo lắng và nỗi đau trong lòng chị, nó lớn và quan trong hơn nhiều nỗi đau về thể xác. Có lẽ là vậy nên dù chị gầy và kiệt quệ lắm rồi nhưng bằng chút sức lực cuối cùng, chị vẫn cố để chờ, để hi vọng có bàn tay ai đó sẽ giúp đỡ các con khi chị về với đất. Còn chị, căn bệnh đã ở giai đoạn cuối rồi nên không còn hi vọng gì nữa, chị bảo sẽ về với anh cho trọn nghĩa vợ chồng.

Chồng chị đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi cách đây nhiều năm.
Chồng chị đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi cách đây nhiều năm.

Chồng chị, tính ra anh cũng mất được chục năm bởi căn bệnh ung thư quái ác. Vì vậy mà cái tin chị bị ung thư vú cách đây 4 năm là điều chị không tưởng bởi trong suy nghĩ của người phụ nữ dân tộc Mường này không bao giờ nghĩ ông trời sẽ giáng họa cùng lúc 2 người để triệt đường sống cho 2 đứa con. Vậy mà…

“Bố con bị ung thư phổi mất lâu rồi cô ạ. Giờ mẹ con lại bị bệnh thế này, con không biết là sẽ như thế nào nếu như mẹ con nằm xuống”.

Chị sợ hãi khi nghĩ đến lúc mình nhắm mắt xuôi tay vì các con còn nhỏ quá.
Chị sợ hãi khi nghĩ đến lúc mình nhắm mắt xuôi tay vì các con còn nhỏ quá.

Không cầm được nước mắt, Đức đã thốt lên như vậy khi mẹ cũng đang òa khóc lên nức nở. Thương con, chị Hương lại càng tủi lòng, nỗi lo lắng về tương lai của 2 đứa trẻ lại càng hiện lên đầy trăn trở. Chị mệt và đau lắm rồi, chị bảo chỉ mong ngày ra đi được thanh thản nhưng nhìn 2 anh em chúng nó, chị lại không nhắm được mắt.

“Chị gắng gượng sống đến ngày hôm nay cũng là vì lo cho chúng nó, nhưng chị đau lắm rồi, chị không biết còn cố gắng được bao nhiêu đi nữa”.

Chị cố thốt lên rồi lại yên lặng trong sự hoang vu của núi rừng và của tiếng mưa vẫn còn đang rả rích. Lúc này tôi mới để ý kĩ xung quanh, ngôi nhà chị trống trải, lạnh tanh và xơ xác với không 1 vật dụng đáng giá, trông nó cũng đáng thương, tội nghiệp như chị, không hơn. Nhưng còn may vì ngôi nhà không bị dột bởi đây là công trình nhà tình thương mà bà con và nhà nước cùng xây dựng giúp cho khi mà căn nhà cũ đã bị xuống cấp trầm trọng.

Đức đã từng xin nhà trường cho nghỉ học để ở nhà chăm mẹ vì không có điều kiện đi học nữa.
Đức đã từng xin nhà trường cho nghỉ học để ở nhà chăm mẹ vì không có điều kiện đi học nữa.
Mẹ sợ hãi các con thất học và không có cái ăn khi mẹ chết đi rồi.
Mẹ sợ hãi các con thất học và không có cái ăn khi mẹ chết đi rồi.

“Ngôi nhà trước của chị cũng là nhà tình nghĩa nhưng mà cứ mưa đến là có thể bay tung cả mái nên cách đây 2 năm bà con thôn, bản mới giúp công, còn tiền là của bên trên cho để xây ngôi nhà này cho mẹ con cô Hương che mưa, che nắng. Hoàn cảnh gia đình cô Hương thì bi đát nhất vùng này vì chồng cũng ung thư chết, giờ cô ấy cũng bị ung thư mà 2 con còn quá nhỏ dại”- chú Phạm Minh Cương, trưởng thôn 7, xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình ái ngại trao đổi về hoàn cảnh của mẹ con chị Hương với chúng tôi.

Cùng tâm trạng lo lắng cho anh em Đức, cô giáo Nguyễn Thị Điệp – chủ nhiệm lớp 10N, trường THPT Nho Quan A tha thiết trải lòng: “Khi mà tôi nhận chủ nhiệm lớp em Đức thì thấy em nghỉ học thường xuyên vì phải đi viện chăm mẹ. Bản thân em cũng đã xin chúng tôi cho nghỉ học vì không thể có điều kiện đi học được nữa, nhưng được sự động viên của các thầy cô giáo trong trường và các bạn nên Đức đã đi học trở lại. Tuy nhiên thì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên về phía trường, lớp chúng tôi cũng đang kêu gọi, vận động các bạn giúp đỡ cho Đức để em có điều kiện tiếp tục đến trường”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 Em Trịnh Văn Đức (Lớp 10N, trường THPT Nho Quan A, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình)

Số ĐT: 094.157.5928 (Số ĐT của cô giáo Nguyễn Thị Điệp, chủ nhiệm lớp em Đức).

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.