Bố chết, mẹ ung thư, bà nội điên dại, tương lai 2 đứa trẻ mờ mịt

Lần nào mẹ lên cơn yếu đau là hai đứa trẻ lại òa khóc bởi bố chết đã lâu, bà nội lại điên dại, người duy nhất các em bấu víu vào là mẹ thì chị lại đang trong cảnh sống mòn vì căn bệnh ung thư máu. Phát hiện bệnh đã lâu nhưng nhà không có nổi 1 đồng nên chị phải chấp nhận ở nhà “chờ” ngày thần chết đến mang đi.

Bố chết, mẹ ung thư, bà nội điên dại, tương lai 2 đứa trẻ mờ mịt

Shares

Tương lai mịt mờ của hai đứa trẻ có bố chết, bà nội điên dại, mẹ bị ung thư máu

Gặp lần đó, chúng tôi đều chung cái cảm giác đau đến nghẹt thở khi chứng kiến cảnh cô bé Huyền (lớp 5) và cậu bé Khánh (lớp 2) liên tục van xin hãy cứu mẹ. Đã từng chứng kiến cái chết của bố nên các em ít nhiều đã hiểu sự mất mát và đau đớn đến nhường nào khi mẹ cũng sẽ bỏ mà đi. Mẹ các em, chị Vũ Thị Kim như cố gắng chắt lại chút sức lực của mình mà òa khóc:

Trong suốt buổi nói chuyện chị Kim đã không ngừng bật khóc.
Trong suốt buổi nói chuyện chị Kim đã không ngừng bật khóc.

Chị đau đớn khi kể về cái chết của chồng.
Chị đau đớn khi kể về cái chết của chồng.

“Nhìn 2 đứa con mà lòng chị đau như có ai cầm dao cắt, nhưng chị biết làm sao đây. Ông trời bắt chị mang bệnh thì chị phải chịu thôi, chị không có tiền đi chữa trị định kì như người ta đâu em ạ. Giờ chị sống được ngày nào thì biết ngày đó thôi”.

Sau câu nói đó là cả 3 mẹ con cùng ôm nhau khóc khiến chúng tôi cũng bối rối không biết nói gì. Căn nhà nhỏ, trống và lạnh lẽo càng trở nên u ám hơn trong tiếng khóc của sự bất lực bởi đói nghèo. Chị cùng đường thật bởi không còn ai để bấu víu… Chồng chị chết rồi, mẹ chồng chị lại điên dại.

Anh ra đi để lại 2 đứa con thơ cho mình chị nuôi dưỡng.
Anh ra đi để lại 2 đứa con thơ cho mình chị nuôi dưỡng.

Ngày qua ngày 2 đứa trẻ sống với mẹ trong cảnh đói nghèo.
Ngày qua ngày 2 đứa trẻ sống với mẹ trong cảnh đói nghèo.

“Anh ấy mất khi các cháu còn nhỏ lắm. Mà anh ấy mất vì căn bệnh xã hội em ạ. Giờ nghĩ lại chị vẫn không dám tin điều đó là sự thật bởi khi lấy chị và sinh 2 cháu thì anh hoàn toàn khỏe mạnh, hai con chị cũng khỏe mạnh, vậy mà đánh đùng chị chỉ biết tin sau khi anh nguy kịch lên viện và được bác sĩ thông báo. Bản thân chị cũng bị nhiễm bệnh do lây từ anh mà sang nhưng chị cố gắng uống thuốc đều đặn để sức khỏe mình ổn định còn cố làm nuôi các cháu. Nhưng giờ thì chị cùng đường rồi vì chị còn phát hiện bị ung thư máu giai đoạn cuối nữa”.

Cuộc sống vất vả khiến bé Huyền mặc chiếc áo rách như một lẽ thường.
Cuộc sống vất vả khiến bé Huyền mặc chiếc áo rách như một lẽ thường.

Và đôi dép đến trường của bé Khánh cũng rách bươm hết rồi.
Và đôi dép đến trường của bé Khánh cũng rách bươm hết rồi.

Tiếp tục câu chuyện, chị Kim không còn giữ được vẻ bình tĩnh như ban đầu mà khóc lặng. Mọi nỗi đau hòa trong cả sự tủi thân của mình khiến chị càng trở nên thê thảm. Bệnh tật, ai biết trước được… Ông trời bắt vào ai thì người đấy chịu, nhưng giá như trong gia đình chị có lấy đến 1 người lớn khỏe mạnh, bình thường thì chị đã không lo như lúc này.

Em nhớ bố, thương mẹ và thương cả bà nội điên dại nữa.
Em nhớ bố, thương mẹ và thương cả bà nội điên dại nữa.

Tuổi thơ của em là chuỗi những ngày đau khổ.
Tuổi thơ của em là chuỗi những ngày đau khổ.

“Chú ấy mất thì lâu rồi, còn bà mẹ chồng thì điên điên dại dại cứ suốt ngày lang thang ở bờ đê. Chúng tôi có lần bắt bà về nhà thì bà về ngó được 5 phút rồi lại cắm cúi vác cái bì quần áo đi. Nhà cô chú ấy đúng là họa vô đơn chí, mẹ chồng điên, chồng chết, giờ còn mình cô Kim thì yếu đau không có tiền đi viện, rồi lại 2 đứa nhỏ, chúng có khi còn đói ăn, đói mặc để đi đến trường nữa”. Lo lắng cho hai cháu Huyền, Khánh, anh Trần Văn Viển, Phó chủ tịch xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định xác nhận với chúng tôi về hoàn cảnh của gia đình chị Kim trong sự ái ngại.

Tương lai của em sẽ đi về đâu?
Tương lai của em sẽ đi về đâu?

... Khi một mai mẹ cũng không còn nữa.
… Khi một mai mẹ cũng không còn nữa.

Biết được hoàn cảnh gia đình của mình nên cả Huyền và Khánh dường như chưa bao giờ có 1 sự đòi hỏi nào đối với mẹ. Điều đó chúng tôi rất dễ nhận ra bởi cô bé Huyền mặc chiếc áo đã rách loang lổ ở phần lưng còn cậu bé Khánh thì đi đôi dép tổ ong đã rách bẩn đến trường như một lẽ bình thường. 2 gương mặt sáng, hồn nhiên và con trẻ, chúng đều chưa hiểu về căn bệnh của mẹ nhưng biết mẹ mệt và ốm lắm nên cứ cầu xin mọi người giúp để mẹ không phải chết. Thương con, chị Kim lại không cầm lòng được, chị chỉ ước:

“Sau này chị có đi rồi, chỉ cầu xin mọi người thương 2 chị em cháu mà cho cháu ăn và cho các cháu được đến trường. Có được như vậy thì dù ở dưới suối vàng chị cũng yên tâm nhắm mắt”.

Căn bệnh không thể chối cãi, và việc điều trị với chị dường như giờ không còn quan trọng nữa. Nhưng tương lai của bé Huyền, bé Khánh sẽ đi đâu về đâu khi một mai mẹ không còn nữa. Các em sẽ sống sao trong căn nhà vắng với 2 tấm di ảnh của những đấng sinh thành cùng bà nội điên dại, không biết gì cho dù là con, là cháu.

Theo Dân Trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.