BÌNH LUẬN: Giá như Raul không ở Real Madrid

Khó có cầu thủ nào thể hiện tình yêu bóng đá bền bỉ và mãnh liệt như Raul Gonzalez. Chỉ tiếc rằng mối tình ấy của “chúa nhẫn” lại không kết thúc trọn vẹn ở nơi mà anh sinh ra và lớn lên…

BÌNH LUẬN: Giá như Raul không ở Real Madrid

Shares


Vậy là Raul Gonzalez đã quyết định giã từ sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 38. Đó là thông tin khiến không ít người bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ tuyên bố trên được Raul đưa ra vào thời điểm mà người ta nghĩ anh đã treo giày từ lâu. Không! Đây mới là lúc “chúa nhẫn” chính thức xa rời sân cỏ sau 5 năm bôn ba kể từ ngày chia tay mái nhà Real Madrid.

Bóng đá thế giới có không ít cầu thủ vẫn thi đấu ở tuổi 38, 40, thậm chí nhiều hơn nhưng đa phần là ở vị trí gác đền. Còn Raul là một tiền đạo, một trong những trường hợp đặc biệt và tương đối hiếm. Điều đó đã ít nhiều cho thấy khát vọng và tình yêu bóng đá rực lửa của huyền thoại từng là cơn ác mộng của mọi hàng thủ châu Âu.

Trong bài phát biểu trên Marca hồi tháng 3, Raul từng chia sẻ “Tôi yêu bóng đá và có cảm giác không thể rời xa việc ra sân hàng ngày. Nếu không vì gánh nặng tuổi tác, tôi có thể chẳng bao giờ từ bỏ thú vui ấy”.

Quả thực, tình yêu bóng đá của Raul đã vượt qua mọi biên giới, khoảng cách. Sau khi chia tay châu Âu, “chúa nhẫn” đã tới Qatar khoác áo Al Sadd, giúp CLB này giành 2 danh hiệu ở giải quốc nội. Những tưởng vào tháng 4/2014, Raul đã treo giày nhưng không, anh tiếp tục sang Mỹ khoác áo New York Cosmos. Để rồi tới nay, huyền thoại người Tây Ban Nha đã có tới 21 năm gắn bó với nghiệp quần đùi áo số.

Không ít NHM bóng đá Tây Ban Nha cảm thấy tủi thân thay Raul bởi những năm cuối sự nghiệp, anh vẫn phải bôn ba ở Qatar và Mỹ để nuôi sống tình yêu bóng đá của mình. Sẽ là cái kết hoàn hảo với “chúa nhẫn” nếu anh giải nghệ ở nơi mà mình sinh ra và lớn lên, Real Madrid. Tiếc rằng Real Madrid lại không phải miền đất hứa cho những huyền thoại…

Đã có thời Real Madrid gọi Raul là cầu thủ “sinh ra dành cho Kền kền”. Quả thực, những gì Raul mang lại cho Bernabeu là quá lớn! Anh ghi tới 323 bàn thắng, giành 3 danh hiệu Champions League và 6 chức vô địch La Liga. Mọi tinh hoa của “chúa nhẫn” đều đã đổ xuống sân Bernabeu.

Mối tình Raul – Real Madrid tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết khi “Chúa nhẫn” quyết định kí vào “bản hợp đồng trọn đời” với sân Bernabeu. Nhưng mùa Hè năm 2009, sau khi tái xuất, Chủ tịch Florentino Perez đã phá vỡ tất cả bằng kế hoạch Galaticos 2.0. Với việc quá nhiều ngôi sao lớn đổ bộ lên Bernabeu, dĩ nhiên Raul trở thành “người thừa” và bị đẩy sang Schalke vào mùa Hè năm 2010.

Perez là người làm việc duy lý trí! Với ông, bất kỳ một cầu thủ khi không còn có ích cho đội bóng đều phải ra đi. Raul đã ra đi theo một cách mà anh không hề mong muốn. Mối tình 16 năm bỗng trở nên nhạt nhòa, phũ phàng. Càng tủi thân hơn với Raul khi anh trông sang các tượng đài ở những CLB khác. Man Utd có Giggs, Scholes, Milan có Maldini, Barca có Puyol, Bayern có Maier, Roma có Totti, Arsenal có Adams,…

Nhưng Real Madrid thì khác! Đó không phải miền đất hứa dành cho những huyền thoại. Đến vị trí từng được coi là “bất khả xâm phạm” như Iker Casillas cũng phải rời Bernabeu trong cay đắng.

Real Madrid's Raul celebrates with the UEFA Champions League Trophy

Real Madrid’s Raul celebrates with the UEFA Champions League Trophy

Mặc dù bị Real Madrid đối xử phũ phàng nhưng cái hay là Raul Gonzalez không hề oán hận. Chia sẻ trên tờ Marca hồi tháng 3 vừa qua, anh khẳng định “Tôi có cảm giác nuối tiếc vì thời gian không thể quay trở lại. Nếu điều thần kì ấy xảy ra, tôi vẫn sẽ chọn Real Madrid”.

Tình yêu đơn giản là không thể lí giải, cũng giống như chuyện Raul đam mê chơi bóng và chẳng muốn ngừng cuộc chơi. Real Madrid hẳn có sức hút rất lớn khiến Raul luôn tự hào. Có người đã ví von Real là khối nam châm, hút những ngôi sao tài năng, và đẩy những người hết thời. Đó là chuyện hiển nhiên, đặc biệt ở những đội bóng lắm tiền và giàu tham vọng. Chỉ tiếc rằng họ không tạo một hành lang nhỏ hẹp để tôn vinh các tượng đài sống như các đội bóng lớn khác. Ấy vậy mới có chuyện Raul phải bôn ba bốn phương để nuôi sống tình yêu bóng đá.

Giá như Raul Gonzalez trưởng thành và lớn lên ở 1 môi trường khác, có thể anh đã trở thành 1 tượng đài, 1 biểu tượng của sự trung thành và tình yêu vĩnh cửu. Người ta cảm thấy tiếc cho chúa nhẫn bởi sự hi sinh bền bỉ của anh không được tôn vinh một cách hoàn hảo. Để rồi nay, Raul tuyên bố giải nghệ mà “không kèn, không trống”…

Theo Bóng Đá Số

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.