Bikini rách và hội chứng ‘chưa trưởng thành’

Hình ảnh hàng nghìn tấn gạo cứu đói cho dân, bên cạnh những trung tâm hành chính tập trung hoành tráng, trị giá hàng nghìn tỷ đồng mà những quan chức – những “công bộc của dân” cũng chưa… trưởng thành nốt!

Bikini rách và hội chứng ‘chưa trưởng thành’

Shares

Những hình ảnh người Việt không muốn nhìn lại

Một tuần chưa qua, dư âm câu chuyện “tắm miễn phí” ở Công viên nước Hồ Tây, ngày 19/4 mới đây vẫn nóng bỏng trên báo chí, trên các trang mạng XH với tất cả cách nhìn, mổ xẻ đa chiều khác nhau. Chỉ sự giống nhau đọng lại sâu sắc trong cảm nhận của số đông bạn đọc, là nỗi hổ thẹn, lẫn bất bình của người Việt trước những hình ảnh quá ư phản cảm.

Tắm miễn phí “có văn hóa”?

Những cô gái trẻ mặc váy, mặc bikini hăng hái trèo qua hàng rào sắt lộ cả nội y, bất chấp cả thể diện “con gái” trước con mắt số đông đang ngước nhìn. Khiến người viết bài phải tự hỏi- chả lẽ cái giá tắm miễn phí nó lớn đến thế?

Một ông bố trẻ hăng hái bế đứa con thơ trèo qua hàng rào sắt nhọn hoắt, khiến người ngoài thót tim. Chỉ vô ý, hàng rào sắt nhọn hoắt đó cũng đủ gây thương tích cho em bé. Một ông bố bồng bột, nông nổi kỳ lạ.

Nhưng nhất là hình ảnh một cô gái với bikini rách te tua trước cái nhìn thô thiển và cười đùa dung tục, khả ố của đám thanh niên cởi trần. Cái giá “miễn phí” hóa ra, nó không rẻ, bởi nó có thể làm tổn thương thân xác bất cứ cô gái nhẹ dạ nào.

Ngay lập tức những hình ảnh đó đi vào clip âm nhạc tự chế có nhan đề “Bài ca leo rào” của Hiếu Orion- một chàng trai chơi guitar- đăng tải lên Youtube: Một chị váy rộng thênh thang vẫn hiên ngang leo lên tít tận trên rào… Anh bế thằng con anh vẫn leo rất nhanh. Em ơi, anh phải trèo lên rào, vì ở đây đang cho bơi khuyến mãi không mất tiền…”.

Bỗng thấy nửa muốn cười, nửa muốn khóc cho sự ham hố “miễn phí”.

Bởi đây không phải là lần đầu tiên cả XH được chứng kiến những ảnh hình kinh hoàng, chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng, một khi các dịch vụ mang tên miễn phí vẫn tiếp tục tung ra để PR, quảng cáo cho sản phẩm của các cơ sở kinh doanh. Thách thức… chất bản năng của người Việt.

Người ta lập tức nhớ tới không ít lần những dịch vụ miễn phí, khiến người Việt bỗng như “lên đồng”, trong cơn mê này/ gọi mãi miễn phí ơi (xin lỗi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)

Đó có thể là một ngày hội sushi miễn phí tại một cửa hàng, làm tắc nghẽn cả giao thông đường phố vì sự hỗn loạn ăn.

1

Những ông bố, bà mẹ ‘nổi tiếng’ nhất tuần qua. Ảnh: Zing

Đó có thể là một ngày hội uống bia miễn phí khiến cho người Việt chen lấn khủng khiếp vì cái sự hỗn loạn uống.

Đó có thể là một ngày hội phát 3000 chiếc áo mưa miễn phí của một sứ quán nước bạn, đã khiến người Việt trở nên như “cướp” vì cái sự hỗn loạn mặc, khiến sứ quán bạn kinh ngạc, hoảng sợ. Tiếc thay, cái sự mặc đó đã không che nổi hành vi hoang dã ở ngay Hà Nội ngàn năm văn vật.

Ăn, uống, mặc, là những chuyện sinh hoạt hàng ngày, nhưng liệu nó có thể trở thành phản cảm đến vậy với người Việt? Nếu biết rằng, đời sống người Việt ở các đô thị lớn sung túc hơn rất nhiều đời sống của đồng bào những vùng xa xôi hẻo lánh còn cần trợ giúp gạo của nhà nước? Hay chính ở những hoàn cảnh sung túc như vậy, nó mới cho XH biết người Việt ở các đô thị… cực nghèo về văn hóa, tuy no đủ ăn ngon mặc đẹp, xe hơi, nhà lầu nhan nhản.

Mà cũng chả cần có miễn phí hay không, người Việt sẵn sàng “cướp không” khi cần. Cho dù cướp xong lại vất đi, vì chẳng biết để làm gì? Đó là những hành vi tham một cách bản năng đã ám ảnh XH một thời ở Hội hoa xuân Tết âm lịch năm nào, biến lễ hội trang trọng, thiêng liêng trước thềm năm mới thành hội “cướp hoa”.

2
Chen chúc ăn sushi miễn phí ‘Người VN như thế là bình thường!’ Ảnh: VNE

Và nay lại đến tắm miễn phí!

Những người nước ngoài đang ở VN cũng phải bình luận, mà mỗi bình luận của họ khiến người Việt có văn hóa thấy ê chề.

Ryosuke Fujii (Nhật bản): Người VN như thế là bình thường!

Blonde Thảo Nguyễn (người Việt gốc Hàn Quốc): Tôi mong các bạn hãy trưởng thành hơn nữa, đừng làm xấu mặt đàn ông Việt!

Xomchit Rorward (mang 02 dòng máu Việt – Lào): Mình cảm thấy buồn, sững sờ và thấy phản cảm, nhất là hình ảnh cô gái trẻ, bị nhiều nam thanh niên quây trêu chọc, hò reo, sàm sỡ đến khi cô ấy bị rách bộ bikini (Đất Việt, ngày 21/4)

Đúng là hành vi của những kẻ chưa trưởng thành “đội lốt” đàn ông.

Có rất nhiều bài báo của các chuyên gia tâm lý, XH học mổ xẻ hiện tượng “tắm miễn phí” dưới góc độ chuyên môn của họ, xem ra nguyên nhân nào cũng rất đúng.

Điều đầu tiên chính là các điều kiện hạ tầng cơ sở vật chất vui chơi, giải trí của HN quá thiếu. Đây là nguyên nhân lớn nhất, rất quan trọng.

Bởi quả thực HN rất thiếu chỗ vui chơi, nghỉ ngơi cho người Việt trẻ. Cho dù là Thủ đô to nhất nhì thế giới, với số dân 7-8 triệu, nhưng những địa danh vui chơi, giải trí đến nay có lẽ vẫn còn đếm trên đầu ngón tay? Hay bởi người Việt quen làm việc “có văn hóa” kiểu sáng cắp ô đi tối cắp về, nên không cần chỗ chơi? Để cuối cùng, làm cũng chả ra làm, chơi cũng chả ra chơi?

Nhưng nếu cứ vin vào sự thiếu thốn cơ sở vật chất, thì lý giải sao, hiện tượng chỉ là cơm sushi miễn phí, bia miễn phí, áo mưa miễn phí, chẳng cần gì nhiều đến hạ tầng cơ sở vật chất, cũng có thể gây nên những “dư chấn” lớn cho XH?

Do đó, cần đi tìm ở những đặc tính khác, mang tính XH và cá nhân nằm ẩn sâu trong mỗi con người Việt. Những đặc tính đó, chỉ cần có cơ hội, nó sẽ bột phát. Cho dù người Việt cũng không thiếu những đức tính tốt. Và cho dù ở đâu cũng vẫn có những người Việt tử tế, có văn hóa và tự trọng trước cộng đồng.

Đặc tính đó là gì? Phải chăng XH ta dù phát triển hơn, lượng vật chất cao hơn trước, nhưng vẫn mang đặc tính một XH “văn minh lúa nước”, với tư duy tiểu nông, tư hữu đậm đặc của người Việt sản xuất nhỏ. Tư duy đó, ở một góc độ khác còn là sự tham lam, vơ vét, nhặt nhạnh, ham lợi nhỏ trước mắt. Và khi số đông cùng ham cái lợi trước mắt, thì nó rất dễ dàng trở thành bột phát, mang tính “bầy đàn”.

Đặt những đặc tính hạn chế đó trong bối cảnh môi trường sống, những thang bậc giá trị về văn hóa – đạo lý đã bị giẫm đạp bởi sự tham lam của một bộ phận người Việt ham hố quyền chức, biến thành những hiện tượng tiêu cực phổ biến- tham nhũng, dẫn đến sự mất niềm tin, coi thường mọi giá trị liêm sỉ, giá trị làm người.

Và đặt trong bối cảnh giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường đều quá buông lỏng việc dạy người Việt trẻ kỹ năng sống, kỹ năng hành xử văn hóa nơi công cộng. Thì cộng với sự thiếu thốn triền miên nơi vui chơi giải trí, sẽ ra hình ảnh người Việt… phản cảm, trong thời hội nhập hiện đại- thời của các quốc gia coi những giá trị văn minh, văn hóa là một tiêu chí đẳng cấp.

Đến nỗi, đã có ai đó than trên mặt báo, xin đừng có dịch vụ miễn phí nữa. Bởi nếu không, lập tức người Việt sẽ phát… “miễn phí” ngay cho XH những hình ảnh phản cảm, phản chiếu sự tham vặt, nhặt nhạnh, mà những giá trị văn minh, văn hóa chưa đủ sức chi phối và điều chỉnh.

3

Các thanh niên nổi tiếng trên mọi diễn đàn về ‘vụ công viên nước’. Ảnh: Zing

Gạo cứu đói và trụ sở hoành tráng

Cứ tưởng hiện tượng bikini rách chỉ là chuyện nhất thời của cô gái không may nào đó. Nhưng hóa ra, cái hội chứng “đường cong mềm mại” này nó lại rất phổ biến ở nhiều tỉnh đang có phong trào đua nhau xây trung tâm hành chính tập trung (TTHCTT). Mà cái “hình thức hợp đồng xây dựng- chuyển giao (BT), thực chất là đổi đất lấy công trình, một hình thức lấy tiền ngân sách, tức tiền thuế của dân- cũng đang bị …“rách” một cách khôn khéo, và rất được các tỉnh ưa dùng.

Mặc dù trước đó, CP đã chỉ đạo không dùng tiền ngân sách nhà nước, tiền thuế của dân để xây trụ sở một cách không cần thiết trong điều kiện đang cần cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhưng nếu như các địa phương rất chuộng “mốt” thời thượng BT, thì ngược lại ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý rất đáng chú ý.

TS Phạm Sanh, giảng viên ĐH Bách khoa TP.HCM cho rằng, dùng chữ BT thực ra chỉ là một hình thức để lập lờ và nó thiếu sự minh bạch. Nghị định 15 của CP ban hành chỉ cho phép đổi lại đất, điều này phải tuân theo pháp luật về đất đai hoặc đấu thầu. Có nghĩa, trong đấu thầu cũng phải có đấu giá đất chứ không phải chỉ định thầu. Việc xây dựng TTHCTT dường như đã trở thành phong trào. Địa phương nào cũng vì lợi ích nhóm của họ hoặc lợi ích riêng của một tập thể nào đó mà xây dựng. Điều này cần tỉnh táo và cần có sự cảnh báo lại từ phía CP, QH để ngăn chặn. (Đất Việt, ngày 16/4)

Trước đó, ông Phạm Sỹ Liêm, Phó CT Tổng hội Xây dựng VN, nguyên Thứ trưởng Bộ XD thẳng thắn: Chính quyền lấy gì mà trả, đành phải gán đất, tức đổi đất lấy trụ sở nhưng dùng từ rất đẹp là BT. Nói bán đất, tại sao không đấu giá lấy tiền? Có đấu giá thì mới cạnh tranh, như vậy mới thực sự minh bạch. Ông Phạm Sỹ Liêm còn cho rằng, hình thức hợp đồng BT thiếu sự cạnh tranh nhưng lại hay được sử dụng dưới danh nghĩa ngân sách không đủ tiền. Trên thực tế, Nhà nước vẫn phải trả tiền, trong trường hợp này là trả bằng đất (Đất Việt, ngày 14/4).

Thế nhưng đến thời điểm này, được biết Khánh Hòa, Hải Dương đều đã được chấp nhận xây dựng TTHCTT theo hình thức BT. Trước đó, theo báo Nguoiduatin, ngày 15/4, tính đến cuối năm 2014, cả nước đã có 14 TTHCTT được xây dựng, với giá hàng ngàn tỷ đồng/ mỗi trung tâm.

Cứ đà này, theo tâm lý con gà tức nhau tiếng gáy, sắp tới sẽ có bao nhiều tỉnh xây TTHCTT theo kiểu BT? Mặc dù có nhiều tỉnh, trụ sở các ban, ngành mới xây dựng cách đây vài năm, nhưng nay, cũng rục rịch muốn xây TTHCTT. Ai đó đã có một sự tổng kết chua chát, nhưng cứ như là đi guốc trong bụng nhau: Muốn có ăn, phải đẻ ra dự án.

Bằng cách đua nhau xây TTHCTT theo hình thức BT, không ít tỉnh đang góp phần cho ra đời thành ngữ mới: Treo đầu BT, bán đất?

Thật ra, xu hướng xây dựng TTHCTT là một xu hướng hiện đại, thể hiện vị thế các cơ quan đầu não của mỗi tỉnh, nhất là trong hành trình hội nhập. Và ở góc độ nào đó, cũng là tiết kiệm diện tích đất, chi phí xây dựng không manh mún, nhỏ lẻ, phân tán. Tuy nhiên, nếu quá chạy theo xu hướng hiện đại, phô trương, mang tính cạnh tranh hình thức, mà cách tổ chức triển khai dự án không minh bạch, rút cục, “hoa hồng” sẽ nảy nở ngay trên sắt thép, bê tông.

Mặt khác, mốt thời thượng xây dựng các TTHCTT còn được các tỉnh ưa chuộng, bởi nó thỏa mãn bệnh thành tích, nếu biết rằng, tài chính đầu tư cho các TTHCTT sẽ làm tăng GDP của các tỉnh. Do cách tính GDP chả giống ai, của cái nước Việt mình nó thế!

Chưa biết BT sẽ hạ nhiệt hay tiếp tục tăng, thì mới đây, báo Đất Việt ngày 21/4 thông tin, Thanh Hóa cũng vừa chốt phương án xây TTHCTT mới của t/p. Đổi lại, phía chủ đầu tư sẽ được giao lại quỹ đất tại khu TTHC cũ để xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn cao 25 tầng, khu nhà biệt thự …

Mặc cho sự lấp lửng của vị đại diện tỉnh Thanh với báo chí, lúc phủ nhận “không phải đổi đất lấy công trình”, lúc thì nước đôi như ca dao xưa, khi vui giỡn bóng khi buồn giỡn trăng, dư luận XH chú ý một thông tin khác. Đó là vừa mới chốt phương án xây dựng TTHCTT của t/p, thì Thanh Hóa cũng vừa phải nhận gạo cứu đói của CP lần thứ hai, trong năm nay, với hơn 700 tấn cho vụ giáp hạt 2015

Cũng không chỉ Thanh Hóa, Khánh Hòa, tỉnh vừa được chấp thuận xây trụ sở nghìn tỷ cũng vừa được hỗ trợ khoảng 1.000 tấn gạo cứu đói. Ngoài ra, Khánh Hòa còn được hỗ trợ 66 tỷ đồng kinh phí chống hạn, hỗ trợ người dân mua giống lúa. nhận gạo cứu đói. Trong khi TTHCTT của tỉnh này, bề thế chẳng kém tỉnh nào- dự kiến đầu tư tới hơn 5.500 tỷ đồng.

Người viết bài tự nhiên… “mất điện”, không thể bình nổi.

Chỉ nhớ mỗi điều này: Ở nơi kia là hình ảnh cái bikini của cô gái tắm miễn phí bị rách te tua trước con mắt và nụ cười thô lỗ của những kẻ đàn ông “chưa trưởng thành”.

Ở nơi này, là hình ảnh hàng nghìn tấn gạo cứu đói cho dân bên cạnh những TTHCTT hoành tráng trị giá hàng nghìn tỷ đồng, mà những quan chức – những “công bộc của dân” cũng chưa… trưởng thành nốt!

Kỳ Duyên

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.