Biết vợ mất trinh, chồng khóc suốt đêm

Chuyện của tôi chẳng có gì mới mẻ, vẫn là liên quan tới hai chữ “trinh tiết”.

Biết vợ mất trinh, chồng khóc suốt đêm

Shares

Động phòng xong, không nhìn thấy vết máu trên tấm khăn trắng mẹ đưa cho, ông chồng tiến sĩ của tôi bưng mặt khóc thút thít vì “không biết ăn nói với mẹ ra sao ”.

Chuyện của tôi chẳng có gì mới mẻ, vẫn là liên quan tới hai chữ “trinh tiết”. Nhưng thái độ của chồng tôi khi biết vợ không còn “zin” mới thật đáng bàn. Đêm tân hôn không ánh nến lung linh, không những cánh hoa hồng lãng mạn rải khắp ga giường, cũng chẳng có phút đam mê bỏng cháy như những gì tôi từng chứng kiến trên phim ảnh. Chỉ có duy nhất những giọt nước mắt và tiếng khóc thút thít của ông xã bao trùm không gian.

Tình yêu của chúng tôi khá lãng mạn và khác người. Tôi yêu Thành qua mạng. Quãng thời gian tìm hiểu và yêu đương của chúng tôi đều thông qua Internet. Anh lúc ấy đang theo học tiến sĩ tại Đức. Còn tôi tất bật với công việc phiên dịch viên tại một công ty xây dựng. Chúng tôi tình cờ quen nhau qua một người bạn. Vào dịp hè năm 2007, Thành về nước rồi được anh bạn ấy dẫn đi gặp tôi. Thực ra, người có ý định tán tỉnh tôi lúc ấy là người đàn ông kia. Anh ta chỉ rủ Thành đi cùng cho đỡ ngượng ngập. Nhưng chẳng ngờ, vừa gặp Thành, tôi đã mê mết vẻ thư sinh, hiền hậu ở anh. Vậy là mối tình của chúng tôi nảy nở sau đấy ít lâu. Hai người cách xa nhau về địa lý, có những lúc tôi cô đơn, tủi thân vô cùng vì chẳng có người yêu ở bên chiều chuộng. Nhưng tình yêu qua mạng của chúng tôi cũng rất thú vị. Tôi luôn có cảm giác hiểu hết mà cũng chưa hiểu hết về Thành. Khoảng cách địa lý đôi khi khiến hai trái tim đang yêu có cảm giác nâng niu nhau, mong ngóng nhau đến vô cùng.

Nhưng một sự cố đã xảy ra với tôi ít lâu sau đấy. Vào dịp đi công tác Đài Bắc, Đài Loan khoảng ba tuần, tôi đã bị một đồng nghiệp bên tổng công ty chiếm đoạt. Cũng không hoàn toàn là chiếm đoạt, bởi trong tôi lúc ấy dâng tràn cảm xúc muốn hiến dâng. Đó là vào mùa hè năm 2008, gần một năm sau khi yêu Thành. Khi sang Đài Bắc công tác, tôi và người đàn ông ấy có nhiều cơ hội làm việc chung. Tính cách nhiệt tình, phóng khoáng của anh ta khiến tôi hơi xao động. Sau một buổi tiệc rượu tiếp khách, tôi được anh ta dìu về phòng nghỉ trong khách sạn. Mọi chuyện sau đó tôi không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng tôi đã mất đi cái ngàn vàng ngay đêm ấy. Trong lúc mơ màng, tôi cảm nhận rõ sự hưng phấn trong mình và để mặc cho đồng nghiệp vần vũ trên cơ thể mình. Chuyến công tác của tôi nhanh chóng kết thúc và chuyện tình một đêm với chàng trai Đài Loan cũng bay theo gió mây. Sau đêm ấy, tôi cố tình tránh mặt anh ta cho tới lúc về. Đàn ông ngoại quốc quả có lối sống phóng khoáng. Hưởng trọn trinh tiết của tôi xong, anh ta cũng chỉ lưu luyến vài ngày rồi trở lại trạng thái bình thường, đối xử với tôi như một đồng nghiệp không hơn không kém.

Trở về nước, tôi lại sống với tình yêu ngọt ngào của Thành. Tôi định bụng sẽ chôn chặt chuyện kia cho tới lúc chết. Với tôi, trinh tiết không quá quan trọng. Hơn nữa, Thành quá quen với lối sống phóng khoáng của giới trẻ phương Tây, chắc hẳn anh ấy cũng không đặt nặng chuyện này. Nhưng ở đời thật khó học được chữ ngờ. Một người đàn ông sống bên Tây suốt 5 năm trời, ăn cơm Tây, uống sữa Tây, vậy mà nếp nghĩ của Thành vẫn cổ hủ tới đáng sợ.

Theo Blogtamsu

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.