Bị từ chối tình cảm dù tôi yêu em hơn cả bản thân

Mấy tuần nay đầu óc tôi nặng trĩu, không biết mình nên làm gì nữa, quá bế tắc. Tôi dùng mọi lý lẽ để níu kéo cuộc tình này lại nhưng vẫn không ích gì.

Bị từ chối tình cảm dù tôi yêu em hơn cả bản thân

Tôi là nam, 26 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, đang đi làm ở trên thành phố và sống độc thân. Trước đây tôi có yêu một cô gái gần sáu năm thì chia tay. Sau khi chia tay được gần một năm (tức là khoảng cuối năm 2015), tôi bỗng nảy sinh tình cảm với một cô gái khác kém 6 tuổi, nhà ở thành phố, gia cảnh cũng bình thường, bố mẹ hiền lành, đang đi học đại học trên Hà Nội. Nhưng tiếc thay người ta cũng mới có người yêu nên tôi chỉ thầm yêu trộm nhớ, rồi khoảng 5 tháng sau, (tháng 3 năm nay), tôi biết cô ấy mới chia tay người yêu vì lý do không hợp nên tôi mới mạnh dạn tỏ tình, qua một thời gian cô ấy cũng cảm động trước tình cảm của tôi. Hai đứa cũng có những kỷ niệm đẹp cùng nhau mặc dù không nhiều.

Trớ trêu, một ngày bỗng nhiên cô ấy nói: “Mọi chuyện nên kết thúc”. Tôi hỏi tại sao thì cô ấy trả lời “Bố mẹ em không đồng ý vì muốn em tập trung vào học”. Tôi nói: “Anh sẽ đợi đến lúc em học xong và không làm phiền em trong thời gian em học”. Cô ấy nói “Không được, em không muốn”. Tôi dùng mọi lý lẽ để níu kéo cuộc tình này lại nhưng vẫn không ích gì. Thực ra chúng tôi quen nhau từ khi em mới 12 tuổi vì cùng tập luyện chung trong đội tuyển năng khiếu của tỉnh, biết khá rõ về nhau. Em là người con gái rất ngoan, hiền lành, tốt bụng và đặc biệt rất nghe lời bố mẹ. Tôi trách em tại sao lại không giải thích cho bố mẹ và không cho tôi cơ hội để thuyết phục, ngày hôm sau em nói “Em nghĩ là không yêu anh, đó chỉ là tình cảm nhất thời vì cảm động trước tình cảm của anh thôi”.

Tôi không tin điều đó, mà linh cảm chỉ cho thấy là cô ấy cũng yêu tôi. Tôi thực sự rất buồn và đau khổ. Tôi là dân nhà quê, cũng sống xa nhà từ năm 12 tuổi. Bao nhiêu năm theo đuổi niềm đam mê, mặc dù không được xuất sắc nhưng cũng tạm gọi là thành công vì cũng có chút đóng góp cho tỉnh và hiện nay làm trong nhà nước, đúng ngành đúng nghề, công việc cũng khá ổn định, thu nhập chưa được cao nhưng đủ trang trải cuộc sống và gửi về một ít cho bố mẹ. Mọi thứ đều do tôi nỗ lực và một phần được sự trợ giúp của thầy mà có. Tuy gia đình không có điều kiện nhưng tôi tin rằng mai sau sẽ lo được cho vợ con một cuộc sống hạnh phúc.

Tôi không biết bố mẹ cô ấy chê mình vì gia cảnh hay không muốn ảnh hưởng việc học của con gái nữa, tôi không trách họ. Tôi đã có ý định từ bỏ và cắt mọi liên lạc nhưng do công việc vẫn phải gặp nhau (hiện tại tôi làm thầy còn cô ấy là học sinh), mà mỗi lần gặp rồi dù không nói với nhau câu nào tôi vẫn thương và yêu cô ấy rất nhiều (trong một năm ít nhất vẫn phải gặp nhau mấy lần vì cô ấy trong đội tuyển nên vẫn phải phục vụ tỉnh). Mấy tuần nay đầu óc tôi nặng trĩu, không biết mình nên làm gì nữa, quá bế tắc. Liệu tôi có nên chờ đợi cô ấy hay không?

Thời gian không làm tôi nản nhưng rất sợ một ngày nào đó cô ấy lại có tình cảm với ai khác thì sao? Cô ấy không cho tôi chờ đợi, lúc đó tôi cũng không trách được cô ấy, với lại chờ đợi một người đối xử với mình như thế có đáng hay không? Bố mẹ lại thúc giục tôi lập gia đình nên hơi áp lực. Vấn đề về tình cảm nam nữ là điểm yếu nhất trong con người tôi mà tôi thấy rất khó khăn. Có phải tôi quá si tình đến ngây dại đúng không? Liệu có phải linh cảm của tôi về tình cảm của cô ấy dành cho cho mình là sai hay không?

Theo Vnexpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

60 queries in 3.112 seconds.