Bị phản bội dù 10 năm sống bên anh không danh phận

Em càng yêu anh, càng một lòng thì anh càng xem thường em hơn.

Bị phản bội dù 10 năm sống bên anh không danh phận

Shares

Đã 10 năm em sống bên anh không danh không phận, 10 năm nhưng với em thật ngắn ngủi vì chuỗi ngày hạnh phúc quá ít ỏi. Em không xinh đẹp, không giỏi giang, không có những thứ anh cần, chỉ biết trao cho anh hết tất cả những gì em có. Vậy mà giờ đây em đã già rồi và anh thật sự không cần em nữa. Trong suy nghĩ của anh, em đến với anh chỉ vì tiền, lợi dụng anh thôi. Thời gian này anh cho em tiền nhiều hơn em nghĩ, tưởng em vui vì đã được thỏa mãn ư? Ừ, em vui lắm anh à, vui mà hàng đêm một mình cô đơn nước, mắt ướt cả gối. Em say một mình, khóc một mình, em đấm vào ngực mình cho thật đau để biết mình vẫn còn rất tỉnh táo. Giờ đây một câu anh cũng nói em vì tiền, 10 câu anh cũng nói em vì tiền, nhưng chắc anh còn nhớ em đến với anh trong hoàn cảnh nào phải không?

Anh yêu người con gái khác sâu sắc và đã sống với người ta trong 3 năm qua, trước đó em đã chứng kiến bao nhiêu người con gái khác đi qua cuộc đời anh, vậy mà anh lúc nào cũng tỏ ra nghi ngờ, ghen tuông và dày vò tinh thần em. Em sống khép kín, xa lánh tất cả thế giới bên ngoài cốt chỉ để anh vui, hài lòng. Nhưng em đã sai lầm, em càng yêu anh, càng một lòng thì anh càng xem thường em hơn. Những câu nói tình cảm thay bằng những câu khinh thường của anh dành cho em, anh chê em ngu, thần kinh, nói em ham tiền và chỉ lợi dụng anh thôi. Mỗi khi đi đâu anh cần em theo chỉ để ủi quần áo và nằm kế bên anh mà thôi. Thái độ anh khó chịu với em mà em không biết mình mắc lỗi gì để anh bực bội như vậy. Tối đến em co mình một góc, còn anh ôm gối vì không thích em chạm vào người anh trừ khi nào anh “cần”. Đi đâu anh cũng mang theo điện thoại như sợ em xem khi có tin nhắn đến.

Hôm nay đi nước ngoài về em phát hiện anh mua bộ make up và cất sâu trong túi laptop của anh, em mất hết tinh thần và hụt hẫng. Ngay sau đó, em cố gắng vào toilet sân bay trấn tĩnh để không phải khóc. Em biết anh tặng nó cho ai mà. Thái độ anh khác hẳn, mặt anh xám xịt và buồn bã vì bị em phát hiện. Em biết anh không còn chút tình cảm nào dành cho em nữa. Em sẵn sàng chấp nhận ra đi để anh được sống bên người anh thật lòng yêu. Vậy mà sao anh còn cần em để làm gì trong khi hết yêu em rồi? Anh muốn cưu mang em và gia đình em, coi như trả nợ 10 năm em đã sống trung thành với anh phải không?

Nếu nói em không đau đớn là nói dối vì không ai vui khi người mình yêu đem lòng yêu người con gái khác. Nhưng tình cảm em dành cho anh vượt xa ngưỡng ích kỷ nhỏ nhen rồi, hay tại vì em đã chai sạn với những vết thương anh gây ra cho em? Em sẽ không tìm hiểu tiếp câu chuyện người yêu mình có người yêu mới nữa mà thật lòng chúc phúc cho anh. Em không biết có còn sống được đến lúc nhìn anh xây dựng mái ấm mới không nhưng tin anh sẽ hạnh phúc. Cầu mong anh được nhiều sức khỏe.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.