Bí mật kinh ngạc về ông trùm Năm Cam với đàn bà

Dù đã nhẫn tâm bỏ vợ để theo bao nhiêu người đàn bà khác, nhưng trong lòng ông trùm Năm Cam, có một tình cảm sâu sắc luôn dành cho bà Nguyệt.

Bí mật kinh ngạc về ông trùm Năm Cam với đàn bà

Nhan sắc bà Nguyệt thời trẻ.

Sau những gian truân vào tù ra tội, khi thấy bà Nguyệt chưa kết hôn với ai, Năm Cam đã ngỏ lời muốn quay lại. Nhưng với bản lĩnh của một “người đàn bà thép”, bà Nguyệt đã từ chối và có lúc ông trùm Năm Cam quỳ gối khóc xin bà nối lại tình xưa.

Vẫn tham lam muốn níu giữ người cũ

Dù đã có bà Trúc là vợ danh chính ngôn thuận, thêm 2 bà vợ bé và vô số những người tình, nhưng có lần, khoảng sau 4 năm chia tay nhau, Năm Cam hẹn gặp bà Nguyệt tại một quán cà phê và bảo: “Bây giờ, tôi cũng đã làm ăn tạm được rồi, bà quay về với tôi”.

Đáp lại lời Năm Cam, bà Nguyệt dứt khoát: “Ông nói sao dễ nghe vậy, ông bỏ tôi đi chung đụng với bao nhiêu đàn bà rồi, ông còn có thể nói lời đó được sao? Tôi đã bị từ bỏ, tôi đau lòng, nhưng không có nghĩa là tôi muốn quay lại, tôi có lòng tự trọng của mình. Tôi nhất quyết tự đi bằng đôi chân, không cần có ông, mẹ con tôi vẫn sống”. Nghe bà Nguyệt nói vậy, Năm Cam liền quỳ sụp xuống xin bà Nguyệt tha thứ, nhưng bà Nguyệt vẫn bước đi mà không ngoái đầu lại.

Nói về cái tính tham lam và ghen tuông của Năm Cam, bà Nguyệt bảo đó là người “ghen vô lối”. Bà Nguyệt kể: “Ông ấy bỏ tôi đi ấy người khác, vậy mà tôi có ai thì ông ấy không chịu. Ngày đó nhà tôi và nhà ông ấy gần nhau, tôi có ai nhìn ngó là ông ấy biết hết”. Với nhan sắc của bà Nguyệt, thì bà cũng có rất nhiều người muốn đến với bà, nhưng lúc đó, bà Nguyệt chán cái thói đàn ông trăng hoa, nên bà quyết tâm rũ bỏ cái vỏ “ngoan hiền” để rồi lao vào những ngày tháng “tăm tối”.

Sau khi bị Năm Cam bỏ mấy năm, nhờ bên ngoại nên bà Nguyệt nuôi con cũng tạm ổn. Sau đó, bà Nguyệt tụ tập trên dưới mười thanh niên khu vực quận 4, cũng thành lập một băng chuyên đi “nhập nha”, có khi còn đi cướp. Bà Nguyệt kể, dù là đàn bà nhưng bản lĩnh của bà chẳng khác đàn ông.

Thời đó, dưới trướng của bà có gần chục thanh niên, đa số là nam giới. Tối tối, nhóm của bà rình xem nhà ai sơ hở là vào chôm, nhưng bà luôn dặn đàn em rằng: “Chúng ta đi ăn trộm, không được đâm chém ai. Cũng không được hiếp dâm đàn bà, con gái, chị mà biết đứa nào phạm tội đó chị giết không tha”. Nhưng cũng chưa tin tưởng, mỗi lần sai lính đi “hành động” là bà lại đi theo, để lỡ lính có làm bậy thì bà kịp thời can ngăn.

Khi chúng tôi hỏi, sao gia đình không ngăn cản khi bà trở nên hư hỏng? Bà Nguyệt trầm ngâm bảo: “Tại lúc đó tôi buồn phiền ông Năm, gia đình tôi thấy hối lỗi. Bắt tôi lấy ông ấy để rồi tôi bất hạnh, nên sau này tôi làm gì gia đình cũng không biết, cũng như không hề cản trở gì tôi hết”.

Vì gia đình “thả lỏng” nên thời gian đó, bà Nguyệt “coi trời bằng vung”. Cũng chính thời gian này, bà bị một tên giang hồ tranh giành địa bàn, chém bà một nhát trúng mũi. Cái mũi dọc dừa của bà, phải đi thẩm mỹ, nhưng nó vẫn còn đẹp hơn so với nhiều người. Nhưng có một chuyện làm bà thay đổi bản tính xấu, đó là vào một ngày, bà và đệ tử đang đi xe trên đường tìm người đem theo của để cướp. Khi thấy một phụ nữ đi xe máy mang túi xách, bà ép sát giật cái túi. Khi bà giật xong, người phụ nữ này bị ngã mặt đập xuống đất, bà giật mình tỉnh cơn ác. Bà ân hận nói: “Từ hôm đó, tôi thấy mình là kẻ chẳng ra gì. Trước đây, đa số chúng tôi đi trộm, lấy của về thì thôi. Nhưng khi thấy người phụ nữ vì tôi mà gặp nạn, nên tôi quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi, về làm lại cuộc đời”.

Cũng từ khi “gác kiếm”, bà Nguyệt lại xin vào làm tiếp viên ở các vũ trường. Kể về thời nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình, bà Nguyệt không giấu vẻ tự hào: “Ngày tôi ngoài 20 tuổi, tôi đi đâu bọn đàn ông mê đến đó. Mỗi lần các đệ tử tôi bị bắt vào đồn, tôi vào xin gặp đồn trưởng rồi nói chuyện 10 phút là đệ tử tôi được thả ra. Lúc đó, tôi có uy lắm, chẳng có tên trưởng quận nào mà từ chối được tôi”.

Bà cũng kể, bà có nhiều mối tình, nhưng sau bà gắn bó với một người sau Năm Cam, rồi sống được mấy năm người này với bà không hợp, bây giờ người đàn ông này đã sang Mỹ định cư.

Lấy đệ tử chồng cũ

Còn người đàn ông sống với bà 20 năm, cũng là một câu chuyện buồn và dài. Ông này vốn là đệ tử Năm Cam, nhưng đã thầm thương trộm nhớ bà Nguyệt từ lâu. Sau này, khi Năm Cam cứ suốt ngày đòi quay lại, bà Nguyệt bực quá nên lấy đệ tử cho Năm Cam “biết mặt’.

Sau “cú sốc” đệ tử lấy vợ cũ của mình, Năm Cam trở nên cay cú. Bà Nguyệt nói: “Ngày đó, Năm Cam tức với cái ông chồng sau của tôi lắm, nhưng không biết làm gì. Tôi biết ngay là có ngày Năm Cam sẽ cho người dằn mặt chồng sau của tôi. Bọn tôi có đề phòng, nhưng đâu có đề phòng mãi được. Rồi chồng tôi một hôm đi ra ngoài, bị mấy tên chém bể đầu. Chúng tôi đều biết đó là tay chân Năm Cam, chồng tôi cay cú lắm, cũng muốn trả thù nhưng tôi bảo, nếu ông đâm được mấy tên đó, ông đi tù thì tôi cũng khổ. Ông không đâm được, bị đâm lại thì tôi cũng khổ. Nói đi nói lại, người chịu đau đớn là tôi chứ không phải 2 ông, nên ông nhịn đi cho tôi nhờ. Được cái ông sau này rất thương tôi, nên cũng cố gắng nhịn ông Năm”.

Sau cái vụ chồng mới bị đánh, bà Nguyệt gặp ông Năm bảo: “Ông nghe tôi nói này, chúng ta dù sống một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng. Không có duyên phận sống hết đời cùng nhau, không coi nhau là bạn được thì ông cứ coi tôi như hàng xóm của ông đi, người hàng xóm tốt của nhau, đừng bao giờ phiền nhiễu đến cuộc sống của nhau nữa. Ông để tôi yên là tôi vui rồi, bây giờ ông mua nhà chuyển đi nơi khác sống, cho tôi được yên chút. Mình không còn gì thì vẫn còn thằng Hùng là con chung, tôi với ông có xích mích gì thì nó buồn. Con đã thiệt thòi nhiều rồi, chỉ mong nó được thấy ba mẹ nó vẫn tôn trọng nhau. Chỉ cần vậy thôi, là tôi chẳng mong gì hơn”.

Không biết có phải vì chút tình thương còn sót lại với vợ cũ không, mà sau đó Năm Cam mua nhà và chuyển đi khỏi quận 4 sinh sống. Bà Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hạnh phúc của bà với người chồng sau cũng không trọn vẹn, khi người chồng sau đã bỏ bà đi sau 20 năm chung sống, vì lý do ông này phạm tội và bỏ trốn biệt tích.

Nhớ về người chồng cuối cùng, bà Nguyệt tâm sự: “Tuy không có con cùng nhau, nhưng ông ấy là người gắn bó lâu dài nhất với tôi. Tôi có nhiều người đàn ông yêu, cũng có nhiều người muốn lấy tôi làm vợ. Nhưng để hợp thì chỉ có người đàn ông cuối cùng, ông biết nhường nhịn cái tính ương bướng của tôi. Biết chăm sóc, dù không có con cái, nhưng chúng tôi đã sống 20 năm với nhau. Tại ông ấy lỡ đâm người ta, rồi ông ấy trốn biệt. Chẳng thèm liên lạc với tôi lần nào, cứ nghĩ đến là đau lòng”.

Theo Báo Công Lý

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 3.277 seconds.