Bí mật hơn 10 năm của mẹ chồng khiến chồng tôi như phát điên

Tôi còn chưa dứt lời, chồng tôi đã giãy nảy lên, anh nói có chết cũng không đồng ý. Anh còn trách tôi không ngăn mẹ, còn xúi bẩy mẹ chồng lệch lạc.

Bí mật hơn 10 năm của mẹ chồng khiến chồng tôi như phát điên

Shares

Mẹ chồng tôi năm nay 53 tuổi, là một người phụ nữ nội trợ bình thường nhưng lại rất giàu lòng yêu thương và sự bao dung. Nhờ có bà, tôi mới biết được tình mẫu tử vĩ đại như thế nào.

Chồng tôi là đồng nghiệp cùng công ty, hiền lành, tốt bụng, nhưng chẳng giỏi ăn nói. Bố anh mất khi anh tròn 10 tuổi. Từ đó đến giờ mẹ ở vậy nuôi anh. Ngày về ra mắt mẹ anh, tôi rất lo và hồi hộp. Nhưng không như tôi tưởng tượng, mẹ anh rất hiền và dễ chịu. Bà bảo: “Bác ước có đứa con gái mà chỉ sinh được mỗi thằng con trai. Nay có cháu rồi, bác mừng lắm”. Nghe bà nói, tôi rất vui mừng và tự nhủ sẽ đối xử với bà thật tốt.

Và mẹ chồng tôi quả thật luôn thương yêu tôi như con gái. Là phận dâu nhưng tôi không phải dậy sớm hay vất vả làm việc nhà. Tôi đi làm về là đã có sẵn cơm nóng canh sốt. Cuối tuần, hai mẹ con cùng dọn dẹp, giặt giũ, rồi đi siêu thị, đi làm đẹp… Nhưng bà chỉ “giành” tôi ngày thứ bảy, đến chủ nhật bà “trả” tôi lại cho chồng với lý do: “Vợ chồng phải có không gian riêng, phải thường xuyên “hâm nóng” thì tình cảm mới bền. Hai đứa đi chơi đi, để nhà mẹ trông”.

Suốt ba năm qua, tôi vẫn đinh ninh và nghiễm nhiên nhận sự quan tâm chăm sóc của mẹ chồng, nhưng tôi chưa bao giờ mảy may nhận ra được sự cô đơn, buồn tủi của bà.

Có lần vợ chồng tôi đi chơi về, thấy mắt bà đỏ hoe, tôi hỏi thì bà bảo lau cái bàn thờ bị bụi bay vào mắt, rồi quay đi lo cơm nước cho chúng tôi. Tôi đã để ý, rất nhiều lần mẹ khóc vào ngày chủ nhật. Nhưng chưa khi nào tôi để tâm tìm hiểu nguyên nhân khiến mẹ buồn. Có lẽ nếu không bắt gặp chuyện hôm vừa rồi thì chắc tôi chẳng bao giờ nhận ra mình vô tâm, ích kỷ.

Hôm đó, tôi đi ăn cùng bạn vào bữa trưa, nhìn thấy mẹ gục đầu vào vai một người đàn ông trạc tuổi mẹ ở ghế đá công viên gần nhà mà khóc. Tôi không tin vào mắt mình. Người mẹ chồng mà tôi tôn thờ yêu thương lại đang có mối tình “ngoài luồng” như vậy.

Tôi biện lí do có việc gấp rồi chia tay bạn để theo dõi mẹ, quả nhiên hai người đưa nhau vào nhà nghỉ. Tôi vẫn cố gắng đứng đợi mẹ chồng ra. Gần 2 tiếng sau, mẹ chồng đi ra nhìn thấy tôi, mẹ ngạc nhiên không thốt nên lời. Còn tôi, nhìn mẹ với ánh mắt kinh ghét, như mẹ là một người tội lỗi. Mẹ theo tôi về nhà, mẹ khóc và xin tôi đừng nói chuyện này với chồng. Mẹ nói mẹ rất cô đơn, người đàn ông đó là bạn thời phổ thông của mẹ. Vợ ông ấy bỏ đi 15 năm nay, ông cũng ngỏ lời và muốn ở bên mẹ bấy nhiêu năm nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh muốn mẹ “đoan chính” thờ bố và nuôi dưỡng anh.

Mẹ đã khóc và kể với tôi mọi chuyện. Tôi thấy rất thương mẹ, tôi có chồng bên cạnh thì làm sao hiểu hết được nỗi khổ của người phụ nữ góa chồng vò võ nuôi con 20 năm trời. Một phần, tôi nói đồng ý để mẹ có mối quan hệ đó, xem như chưa biết gì. Và khuyên mẹ hãy mạnh dạn nắm lấy hạnh phúc của mình. Mặt khác, tôi tự nhủ sẽ thuyết phục chồng tôi đồng ý cho mẹ đi bước nữa với người đàn ông chung tình đó.

Nửa đêm, tôi đã tế nhị nói chuyện của mẹ với chồng, tôi cũng giải thích rất nhiều lời để anh hiểu nỗi khổ của người già cô đơn. Tôi còn chưa dứt lời, chồng tôi đã giãy nảy lên, anh nói có chết cũng không đồng ý. Anh còn trách tôi không ngăn mẹ, còn xúi bẩy mẹ lệch lạc.

2

 Mẹ khóc lóc xin xỏ và hứa với anh là không bao giờ có chuyện đó, sẽ giành hết cuộc đời còn lại của mình chăm sóc cho chúng tôi. (Ảnh minh họa)

Mắng tôi xong, anh chạy lên đập cửa phòng mẹ, chỉ trích mẹ là người đàn bà không đứng đắn, già rồi còn sống không chuẩn mực, làm hư con cái… Anh còn nói rất nhiều lời cay nghiệt hơn. Những lời đó tôi nghe còn đứt từng khúc ruột, huống hồ là mẹ. Mẹ khóc lóc xin xỏ và hứa với anh là không bao giờ có chuyện đó, sẽ giành hết cuộc đời còn lại của mình chăm sóc cho chúng tôi. Mẹ nói với anh trong nước mắt và nhìn tôi nấc nghẹn.

Tôi không ngờ chồng mình lại phản ứng mạnh thế. Mẹ chồng ôm mặt khóc, chạy ra khỏi nhà, tôi lo sợ bà quẫn trí làm liều nên chạy theo mẹ. Thấy tôi chạy theo, mẹ dừng lại, tát tôi thật mạnh vừa khóc vừa nói: “Con hài lòng chưa, để con trai mẹ thù hận mẹ con có vui không”. Tôi ra sức thanh minh nhưng mẹ không nói nửa lời, tôi hiểu mẹ đã nghĩ tôi là kẻ đưa chuyện đáng ghét.

Mấy ngày nay, gia đình tôi chẳng ai nói với ai câu nào. Chồng tôi giận tôi “đồng minh” cho mẹ, giận mẹ vì không đứng đắn. Mẹ chồng sợ đối mặt với những lời cay nghiệt từ con trai và ghét đứa con dâu lắm chuyện là tôi. Còn tôi giận chồng mình nóng vội, quy chụp và phũ mồm bao nhiêu thì lại áy náy, thấy có lỗi với mẹ chồng bấy nhiêu. Giận mình không khéo, không biết cách nói chuyện để gia đình căng thẳng. Tôi không biết làm gì để lấy lại gia đình yên ấm, yêu thương trước đây. Xin mọi người hãy giúp tôi, tôi đang rơi vào bế tắc, tôi thực sự thương mẹ chồng nhưng không biết làm gì để mẹ hiểu lòng tôi.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.