Bí mật được phanh phui từ căn phòng cửa luôn khóa ở nhà chồng

Nhà chồng tôi là căn nhà 4 tầng rộng rãi nhưng có một phòng ở tầng 3 cửa luôn khóa. Tôi rất ngạc nhiên và nhiều lần hỏi mẹ chồng căn phòng ấy có chứa gì bên trong nhưng bà không nói.

Bí mật được phanh phui từ căn phòng cửa luôn khóa ở nhà chồng

Shares

Sau khi đọc bài “Nhiều lần tha thứ cho cô con dâu hư” để vẫn nhận quả đắng của bác Hằng mà tôi xót xa thay cho số phận mình. Nếu tôi là con dâu bác hoặc nếu mẹ chồng tôi cũng tốt, cũng hiền lành như bác thì có lẽ tôi sẽ không rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này, khi mà mọi lỗi lầm không phải là của tôi.

Khi tôi kể ra câu chuyện này, chắc sẽ có nhiều bạn cho rằng đây là một câu chuyện hư cấu, làm gì có chuyện nhà chồng ghẻ lạnh con dâu và cháu nội chỉ vì nó là con trai. Nhưng các bạn ạ, đây là một câu chuyện thật xảy ra tại nhà tôi. Nó thật đến nỗi tôi – nhân vật chính – đang đau đớn, xót xa và bẽ bàng cho thân phận của mình cũng như cho con bé bỏng mới hơn 1 tuổi.

Tôi quen chồng tôi trong một lần học nghiệp vụ. Cả hai chúng tôi đều là giáo viên của một trường tư thục. Chúng tôi đều dạy chung môn Toán nhưng làm việc khác trường. Khi ấy, tôi mới 24 tuổi, một cô giáo còn rất trẻ, non nớt về kinh nghiệm. Còn anh, anh lớn hơn tôi tận 6 tuổi. Buổi học hôm ấy, hai trường chúng tôi được phân làm một nhóm để cùng giải quyết một chuyên đề rồi báo cáo. Nói là làm việc nhóm nhưng chỉ có mình anh làm, sau đó cũng anh báo cáo bởi anh quá giỏi về vấn đề này rồi. Nhìn anh tự tin thuyết trình, tôi đã ao ước có được một người chồng giỏi như thế để có thể giúp tôi rèn luyện thêm năng lực giảng dạy của mình.

Đúng là trời chiều lòng tôi khi anh cũng có cảm tình với tôi. Sau khóa học 2 tuần, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ và tôi vỡ òa sung sướng khi nghe giọng anh. Anh rủ tôi đi ăn tối và uống cà phê. Tôi đã đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ nhiều. Thế rồi những điểm chung trong công việc dần khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi yêu nhau mà không một lời tỏ tình, mọi việc cứ tiến triển tự nhiên.

Nhưng đến ngày anh dẫn tôi về ra mắt mẹ chồng, tôi đã thấy sợ bà ngay lần gặp đầu tiên. Mẹ chồng tôi có đôi mắt xếch ngược, trông rất hung dữ, bà còn xăm môi khiến miệng đã rộng càng thêm khó coi hơn. Đặc biệt, khi nói chuyện, bà hay nhìn thẳng vào mắt người khác khiến tôi phải e dè, sợ sệt. Bà hỏi rất nhiều về gia cảnh của nhà tôi, rồi về cả những mối tình hồi tôi còn học đại học.

Dù mẹ chồng có vẻ kỹ tính nhưng ngày cưới của tôi cũng vẫn diễn ra suôn sẻ. Sau ngày cưới, vợ chồng tôi ở cùng mẹ chồng. Nhà có 3 người, vợ chồng tôi lại đi làm cả ngày nên ở nhà bà cũng đỡ đần chúng tôi việc nhà cửa, nội trợ. Đi làm về, tôi biết ý phụ mẹ chồng cơm nước và dọn dẹp gọn gàng. Bà luôn ứng xử đúng mực với tôi không quá vồ vập cũng không quá lạnh nhạt.

Về làm dâu nhà chồng, dần dần tôi mới khám phá ra, nhà chồng tôi là căn nhà 4 tầng rộng rãi nhưng có một phòng ở tầng 3 cửa luôn khóa. Tôi rất ngạc nhiên và nhiều lần hỏi mẹ chồng căn phòng ấy có chứa gì bên trong nhưng bà không nói. Bà chỉ bảo tôi không cần biết và dặn tôi chỉ quét dọn ở ngoài hành lang thôi, còn trong đó để bà quét dọn, tuyệt đối không được tự ý bước vào.

Mẹ chồng nói vậy, còn chồng thì cứ lấp lửng nên tôi càng tò mò. Nhiều lần tôi cũng định ghé qua xem nhưng chẳng lần nào thành công vì mẹ chồng luôn cửa đóng then cài rất cẩn thận. Những khi bà quét dọn chỉ cần hé cửa bước vào là bà đóng cửa lại ngay. Vì thế, một chiều cuối tuần, tôi thấy mẹ chồng vừa đi vào căn phòng được một chút lại đã vội vã đi ra mà quên không khóa cửa. Tôi liền chạy tới căn phòng đó, hé cửa nhìn vào. Tôi tim đập chân run khi “tá hỏa” thấy một căn phòng có 1 bàn thờ lớn với 3 di ảnh vẻ mặt rất trẻ con. Còn đang sững người chưa hiểu chuyện gì thì tôi đã bị mẹ chồng lôi ra, xô ngã dúi dụi trước cửa và mắng tôi một trận.

Bị mẹ chồng chửi mắng, tôi tủi thân và khóc. Chồng tôi nghe thấy tiếng vợ khóc mới tỉnh ngủ và hỏi lý do tại sao. Tôi đã kể chuyện bị mẹ mắng chỉ vì nhìn vào căn phòng bí mật ấy, anh đã bảo “cho chừa”. Sau đó anh kể khá tường tận về 3 người chị của anh chẳng may mất sớm khi mới ra đời có vài tuần, vài tháng, vài năm. Bà đau buồn nên lập hết thảy mấy di ảnh thờ cho các chị ấy. Cũng vì thế nên mẹ rất thích con gái, anh còn bảo tôi phải cố sinh con gái thì mẹ chồng sẽ quý như vàng.

Từ ngày bí mật của bà bị tôi phát hiện dù “nửa vời”, mẹ chồng cũng thường thái độ với tôi. Bà rất hay cáu gắt khi tôi không làm gì vừa ý bà. Nhất là, từ ngày tôi có thai, bà lúc nào cũng mong ngóng và mặc nhiên nghĩ nó là con gái. Tôi cũng vì thế mà áp lực hơn.

Dù muốn chiều lòng mẹ chồng nhưng quyết định trai gái đâu phải do tôi. Khi siêu âm biết tôi mang thai con trai, chồng tôi buồn rười rượi. Suốt cả quãng đường về, anh chẳng nói với tôi câu nào. Mẹ chồng tôi ra đón, vui vẻ hỏi tôi cháu trai hay gái. Tôi cúi mặt nói thật nhỏ “con trai”, bà lập tức thay đổi thái độ rồi bỏ đi về phòng nằm. Tối đó, bà bỏ cơm, tôi và chồng phải động viên mãi bà mới chịu ăn một chút cháo cho có.

Con dâu bầu bí nhưng bà chẳng bao giờ hỏi thăm tôi lấy một câu. Bà còn chừa hết việc nhà, bắt tôi làm việc hùng hục cho dễ sinh. Rồi bà cứ ẵm những bé gái hàng xóm, nựng nịu, rồi lại nói: “Sao tôi khổ thế này, 3 đứa con gái, chẳng đứa nào sống được với tôi. Nay con dâu mang thai, trời cũng chẳng cho tôi nổi một đứa cháu gái”. Nghe những lời đó, ban đầu tôi thấy thương bà lắm, nhưng càng về sau, tôi càng ghét cay ghét đắng. Tôi mang bầu con trai thì sao? Chồng tôi chẳng phải cũng con trai bà, sao bà thương yêu quá vậy. Bà thích con gái, vậy sao lại chẳng thương con dâu là tôi đây? Bà thật là người ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không chịu nghĩ đến tâm trạng người khác.

Ngày tôi sinh con, mẹ chồng biết chắc con trai nên chẳng buồn xuống viện thăm một lần cho đến khi xuất viện. Khi về nhà chồng ở cữ, bà chỉ vào phòng nhìn thằng bé ngủ một chút rồi lại đi ra. Bà cũng chăm sóc tôi, nấu ăn cho tôi, nhưng dường như là làm vì trách nhiệm chứ chẳng có chút tình cảm nào. Còn cháu thì bà không thèm đả động tới, chẳng ẵm, bế nó một lần. Nhiều khi con khóc, tôi vừa pha sữa (vì tôi ít sữa nên bé bú thêm sữa ngoài) vừa ẵm con trong tay mà nước mắt cứ chực rơi vì tủi phận.

Nhiều lần tôi cứ hỏi, chẳng lẽ sinh con trai là một cái tội sao? Tại sao mẹ chồng vì sự đau đớn, mất mát và tổn thương của mình mà làm đau người khác, lạnh nhạt với cháu đích tôn của mình? Bà ngược đời đến nỗi tôi cố hiểu cũng chẳng thể hiểu nổi lí do vì sao.

2

Tôi đang đau đớn, xót xa và bẽ bàng cho thân phận của mình cũng như cho con bé bỏng mới hơn 1 tuổi (Ảnh minh họa)

Suốt hơn 1 năm qua, bà vẫn lạnh nhạt với cháu đích tôn của mình như thế. Cho đến hôm kia, chồng tôi vừa đi làm thì con trai tôi đột ngột bị sốt 40 độ do bị viêm họng từ mấy hôm trước. Tôi hớt hải xuống bảo mẹ chồng cùng tôi đưa cháu đi viện. Nhưng bà chỉ buông câu: “Từ từ đợi chiều tối, thằng T về chở đi, sốt không thôi có chết đâu mà sợ”.

Nghe mẹ chồng nói thế, tôi tức giận thật sự. Bao ấm ức dồn nén bao lâu nay của tôi bộc phát ra sau câu nói ấy. Tôi hét lên: “Mẹ muốn con cũng giống mẹ, cũng mất con như mẹ sao? Mẹ có quyền gì mà rủa thằng bé như vậy? Mẹ không xứng là bà nội cháu”.

Vừa nói xong, tôi nhận được một cái tát đau điếng từ mẹ chồng. Dù ấm ức xong tôi vẫn để mặc bà bù lu bù loa một mình ở nhà để gọi taxi đưa con đến viện. Ở viện chăm con, tôi vừa khóc vừa thương cho con. Con còn quá nhỏ mà đã bị bà nội cháu ghét bỏ. Nhìn con trai ngủ mà tôi xót xa quá. Tôi phải làm thế nào để những ngày tới bà nội cháu đừng lạnh nhạt và ghét bỏ cháu đây mọi người? Tôi phải làm thế nào để quá khứ mất con đau buồn trong lòng mẹ chồng nguôi ngoai và đón nhận cháu nội đây?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.