Bi kịch từ chuyện trả thù cái “màng”

Tôi đến bệnh viện thăm Như khi cô ấy vẫn đang tiếp tục điều trị căn bệnh trầm cảm nặng nề của mình. Nhìn Như hốc hác trong bộ quần áo bệnh nhân, tôi khó có thể hình dung ra, chỉ cách vài năm trước đây thôi, đó còn là một cô gái xinh tươi, nhẹ nhàng, yêu đời.

Bi kịch từ chuyện trả thù cái “màng”

Shares

Mọi thứ bắt đầu từ lúc Như kết hôn. Chồng cô ấy là bạn thân từ hồi đại học. Thời gian hai người yêu nhau còn dài hơn quãng đường cả hai chung sống. Như kể, họ hứa hẹn sẽ giữ gìn và để dành mọi thứ cho tới lúc danh chính ngôn thuận thuộc về nhau. Thế nên, có thể hiểu chồng Như đã thất vọng rất nhiều khi đêm tân hôn đã không nhìn thấy những dấu vết trinh tiết của Như. Mặc kệ cho vợ thanh minh, giải thích, thề thốt, thậm chí cả cầu xin, anh chồng vẫn vô cùng tức giận, chửi mắng vợ mới cưới bằng loại ngôn từ không ra gì.

Cuộc sống sau đấy mới đúng là địa ngục. Chồng Như liên tục tra vấn vợ đã “mất” với ai, khi nào. Lúc vui lúc buồn đều mang chuyện kia ra mai mỉa. Như cam chịu vì không muốn ồn ào xấu hổ, mất thể diện. Vả lại, một khi chồng đã khăng khăng quy kết, Như cũng không có cách nào chứng minh cho bản thân trong một chuyện tế nhị như thế được. Năm tháng yêu thương cũ đều thành vô nghĩa. Niềm tin chồng dành cho Như tựa hồ chưa bao giờ tồn tại. Chỉ còn lại một người đàn ông vũ phu, thô lỗ, chỉ muốn hành hạ vợ cả thể xác và tinh thần cho bõ nỗi thiệt thòi…

Như kể, cô ấy đã hết lòng cố sống tốt với người đàn ông mình từng nặng lòng yêu thương, dù thâm tâm ngày càng thất vọng. Kiểu như “bù đắp” cho một lỗi lầm nào đó mà chồng đã nhất định quy kết. Không hề giao du kết bạn với bất kỳ người khác phái nào, bạn bè cũ càng chẳng dám bén mảng. Công khai mọi thứ vật dụng cá nhân, tất cả các mối quan hệ. Nhờ cả bác sĩ chuyên khoa giải thích với anh chuyện “cái màng”…

Thế nhưng, anh vẫn không thể nào hài lòng hay tin tưởng, luôn nghi ngờ, ghen tuông vô lối. Dường như ma quỷ đã che tối tâm trí chồng Như, khiến anh ấy nhìn đâu cũng nghĩ là Như phản bội, lừa dối chồng, dan díu với người khác. “Phải như em là kẻ chẳng ra gì, thì chắc cũng không tổn thương nhiều đến vậy!”. Tôi chẳng biết an ủi cô bạn mình ra sao khi thấy Như khổ sở với anh chồng có phần “bệnh hoạn” của mình.

Đau đớn hơn, anh còn giỏi đóng kịch, muốn vợ phải nếm trải nỗi đau bị lừa dối. Trước mặt mọi người, anh luôn “diễn” vai chồng tốt, ân cần, chu đáo, quan tâm vợ. Anh đối đãi với gia đình bên Như có phần còn tốt hơn mức thông thường. Nên Như chẳng có cách nào để kể ra những đau khổ đang âm thầm gánh chịu. Cái quá khứ xấu xa tội lỗi trong tưởng tượng của anh về Như đã biến anh thành một con người khác, luôn tìm cách để vợ phải ăn năn, hối tiếc vì đã biến chồng thành kẻ đổ vỏ.

Hơn ba năm, không kể xiết bao lần Như bị chồng mắng chửi, cả đánh đập như tra tấn. Không những bạo hành vợ về thể xác, anh còn hành hạ vợ về mặt tinh thần bằng cách liên tục trì chiết, nhiếc móc, ám chỉ vợ hư hỏng, dâm đãng, lăng nhăng này nọ… Đỉnh điểm của sự việc là lúc Như mang thai đứa con đầu lòng. Anh thường xuyên rít róng hỏi Như, đứa trẻ trong bụng là của thằng nào? Như đã ngoại tình với ai, kẻ đã cướp mất sự trinh trắng của Như mà lẽ ra anh được hưởng, hay một người nào đó mà anh chưa kịp phát giác ra? Những lời xỉ vả, đay nghiến, mấy cái bạt tai và xô đẩy đã khiến Như sảy thai, đánh mất đứa con tội nghiệp của mình…

Sự sợ hãi đan xen với kinh tởm dành cho người chồng khiến Như luôn sống trong tình trạng căng thẳng tột độ. Cô không biết phải làm sao để thoát khỏi những uẩn ức ấy. Chồng Như dường như quyết chẳng buông tha cho vợ. Ngay cả khi Như phải nhập viện vì mất con, anh cũng nhất định bám theo, thì thầm mấy lời cay độc, rằng Như chắc tiếc “đứa con của tình yêu vụng trộm” nên mới rơi nước mắt khóc lóc nhiều đến vậy. Tới mức ấy, Như chỉ muốn ly hôn để giải thoát cho cuộc đời mình, mặc kệ người thân can ngăn rằng “anh ấy là người chồng tốt hiếm thấy”.

Bởi theo lời Như kể, cô ấy giờ chỉ còn tồn tại cảm giác kinh sợ dành cho anh mà thôi. Dù đã nhiều lần tự trấn an mình rằng, đấy chính là người mình đã yêu, đã hiểu, đã chọn, nhưng sao cô vẫn không sao chấp nhận nổi sự ghen tuông mù quáng, ảo tưởng tới mức khó tin của chồng. Chính anh đã giết chết hạnh phúc gia đình, khiến cuộc sống của cả hai trở nên bế tắc, cùng quẫn một cách vô lý, biến Như trở nên yếu đuối trầm cảm đáng thương.

Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, Như chỉ còn cách uống từng viên thuốc an thần để tìm lại cân bằng cho chính mình. Bật khóc, Như bảo, giá như anh ấy biết suy xét hơn, đừng để ghen tuông dẫn lối, thì có lẽ cuộc hôn nhân và cả cuộc đời cả hai đã không đến mức thế này…

Theo PNO

Shares

43 queries in 3.190 seconds.